thất vọng. “Không, cảm ơn, hỡi lão Smaug Kỳ Vĩ!” anh chàng trả lời. “Ta
không đến đây để nhận quà tặng. Ta chỉ ước được ngắm nhìn lão để xem
lão có thật to lớn như trong các câu chuyện kể không. Ta không tin những
chuyện ấy.”
“Bây giờ ngươi có tin không?” Lão rồng nói, hơi có vẻ tự huyễn hoặc, thậm
chí dù lão chẳng tin lấy một lời của anh chàng.
“Những bài ca và chuyện kể đích thực cũng hoàn toàn không sánh nổi thực
tế, hỡi lão rồng Smaug - Tai họa Chủ yếu và Lớn nhất.” Bilbo đáp.
“Là một tên trộm và một kẻ dối trá mà cung cách ứng xử của ngươi thật thú
vị,” lão rồng nói. “Ngươi có vẻ quen với tên ta, còn theo ta nhớ thì hình
như ta chưa từng ngửi cái mùi của ngươi trước đây. Ngươi là ai và từ đâu
đến, cho phép ta hỏi nhé?”
“Lão có thể hỏi quá đi chứ! Ta đến từ gầm Quả Đồi, con đường ta đi dẫn
qua gầm và vắt ngang qua các quả đồi. Và qua không khí. Ta là người bước
đi mà không ai nhìn thấy.”
“Ta có thể tin chắc điều đó,” lão rồng Smaug nói, “nhưng đó khó mà là cái
tên thường dùng của ngươi.”
“Ta là kẻ tìm ra manh mối, kẻ cắt mạng nhện, con ruồi có nọc châm. Ta đã
được chọn làm con số may mắn.”
“Những danh hiệu hay ho đấy chứ!” Lão rồng giễu cợt. “Nhưng những con
số may mắn không phải bao giờ cũng thành công đâu.”
“Ta là kẻ chôn sống các bạn của mình, dìm chết họ rồi lại lôi họ từ dưới
nước lên mà họ vẫn sống. Ta đến đây từ đáy một cái túi nhưng chẳng có cái
túi nào chụp vào đầu ta.”
“Những điều này nghe không đáng tin lắm,” lão rồng Smaug chế giễu.
“Ta là bạn của loài gấu, là khách của chim đại bàng. Ta là Người Giành
Được Nhẫn và Người Mang Vận May; và ta là Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng,” Bilbo
nói tiếp, bắt đầu thấy thích thú cái kiểu nói đố của mình.