“Ta cho rằng đêm qua ngươi đã bán cái cúp ấy được giá kha khá?” lão nói
tiếp. “Nói đi nào, ngươi có được thế không? Chẳng được gì hết! Chà, bọn
chúng đều hệt như thế cả. Mà ta đồ rằng chúng đang lẩn lút ở bên ngoài,
còn ngươi thì phải làm toàn bộ cái việc nguy hiểm này và lấy được cái gì
thì lấy - cho chúng - trong lúc ta không để ý? Và ngươi sẽ được chia một
phần công bằng? Ngươi đừng có tin điều đó! Nếu thoát ra khỏi đây mà còn
sống thì ngươi đã may lắm rồi.”
Lúc này Bilbo đang bắt đầu cảm thấy thực sự khó chịu. Bất kỳ khi nào thấy
con mắt láo liên của lão Smaug tìm kiếm anh chàng trong bóng tối lóe lên
lướt tới chỗ mình, anh chàng lại run rẩy chỉ muốn chạy vọt ra khỏi chỗ nấp
và hiện nguyên hình rồi kể toàn bộ sự thật cho lão rồng Smaug nghe. Trên
thực tế, anh chàng đang có nguy cơ nghiêm trọng bị tác động bởi bùa mê
của lão rồng. Song, thu hết can đảm, anh chàng lại nói.
“Lão không biết mọi sự đâu, lão Smaug Hùng Vĩ,” anh chàng nói. “Bọn ta
tới đây không chỉ vì vàng đâu.”
“Ha! Ha! Ha! Ngươi đã thú nhận là ‘bọn ta’ rồi nhé. “Sao không nói ‘mười
bốn người bọn ta’ cho nó đầy đủ, hả anh chàng Con Số May Mắn? Ta lấy
làm hài lòng khi nghe nói các ngươi còn có công việc khác ở vùng này
ngoài số vàng của ta. Nếu vậy, có lẽ, các ngươi có thể không hoàn toàn lãng
phí thời gian của mình đâu.
“Ta không biết ngươi có bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi trộm dần số vàng
của ta - cũng phải mất khoảng một trăm năm - thì ngươi cũng không thể
đem nó đi thật xa? Đâu dễ dàng gì trên sườn núi này? Đâu dễ dàng gì trong
khu rừng này? Chao ôi! Trước đây ngươi đã không hề nghĩ tới sự bất lợi
này? Một phần mười bốn, ta cho là thế, hoặc đại loại như vậy, điều kiện là
thế, phải không nào? Nhưng còn việc giao hàng thì sao? Phương tiện
chuyên chở thì thế nào? Đám người hộ tống có vũ trang và các loại
chi phí?” Lão rồng Smaug cười vang. Lòng dạ lão độc ác giảo quyệt, và lão
biết mình đoán không sai lắm, tuy lão vẫn ngờ rằng người vùng Hồ đứng
đằng sau các kế hoạch này, và rằng hầu hết số của cải cướp được sẽ dừng
lại ở đó, trong cái thị trấn gần bờ hồ mà thời lão còn trai trẻ được gọi là thị
trấn Esgaroth.