“Trước nay ta vẫn luôn biết,” Bilbo nói bằng một giọng lí nhí đầy sợ hãi,
“rằng bên dưới thân rồng thì mềm hơn, đặc biệt ở vùng... ờ... vùng ngực;
song dĩ nhiên một con rồng cảnh giác thì đã nghĩ tới điều đó rồi.”
Lão rồng đang huênh hoang bỗng ngừng bặt. “Thông tin của ngươi đã cũ
mèm rồi,” lão cắn cảu. “Bên trên và bên dưới thân mình ta được bảo vệ
bằng những vảy sắt và những viên ngọc cứng. Không lưỡi gươm nào có thể
xuyên thủng ta đâu.”
“Lẽ ra ta phải đoán được điều này rồi mới phải,” Bilbo nói. “Quả thật
không thể tìm đâu được một kỳ phùng địch thủ của Chúa Rồng Mình Đồng
Da Sắt. Lão vận cái áo gi lê bằng kim cương tinh xảo lộng lẫy biết bao!”
“Đúng thế, cái áo thật hiếm và tuyệt vời, quả như vậy,” lão rồng Smaug nói
với vẻ hài lòng lố bịch. Lão đâu biết rằng anh chàng hobbit đã từng thoáng
nhìn thấy cái phần được đặc biệt che giấu của lão trong cuộc viếng thăm
lần trước, và đang rất muốn được nhìn nó kỹ hơn vì những lý do riêng.
Lão rồng lăn mình. “Nhìn đây!” lão nói. “Ngươi thấy thế nào?”
“Vô cùng tuyệt vời! Hoàn hảo! Hoàn mỹ! Đáng kinh ngạc!” Bilbo kêu to,
nhưng trong bụng anh chàng lại nghĩ, “Rõ già mà còn dại! Lù lù đây kia là
một mảng lớn trong cái hõm bên ngực trái của lão, trần trụi như con ốc sên
chui ra khỏi vỏ vậy!”
Sau khi nhìn thấy chỗ đó rồi, anh chàng Baggins chỉ muốn bỏ đi. “Ồ, ta thật
sự không nên quấy quả làm Lão Rồng Lộng Lẫy mất nhiều thì giờ hơn