đang phát cáu đến dường nào, nhưng nó chỉ vỗ cánh lạng sang một bên rồi
quay lại.
“Đồ chim phải gió!” Bilbo giận dữ nói. “Tôi tin là nó đang lắng nghe và tôi
không thích cái bộ dạng của nó.”
“Cứ mặc kệ nó!” Thorin nói. “Loài chim hét vốn hiền lành và thân thiện -
đây quả là một con chim già, mà có thể là con cuối cùng còn lại của cái
giống chim cổ xưa vẫn thường sống quanh đây đã thuần tới mức thường
đậu lên tay cha ta hoặc ông nội ta. Loài chim này sống lâu và có phép thuật,
và con chim này thậm chí có thể là một trong những con đã sống từ thời đó,
cách đây vài trăm năm hoặc lâu hơn nữa kia. Người Thung Lũng vẫn có
biệt tài am hiểu ngôn ngữ của chúng nên thường dùng chúng để đưa tin tới
chỗ người vùng Hồ và các nơi khác nữa.”
“Ồ, nó sẽ có tin để mang tới thị trấn Hồ thôi mà, nếu quả nó muốn tìm tin
tức,” Bilbo nói; “tuy vậy tôi cho rằng ở đó chẳng còn ai quan tâm đến ngôn
ngữ của loài chim hét nữa đâu.”
“Thế nào! Có chuyện gì thế?” các chú lùn kêu to. “Hãy kể tiếp câu chuyện
của cậu đi!”
Thế là Bilbo kể cho họ nghe tất cả những gì mình còn nhớ, và anh chàng
thừa nhận là mình đã cảm thấy rất khó chịu khi lão rồng đoán được quá
nhiều từ lối trò chuyện đánh đố về khu trại và bầy ngựa. “Tôi dám chắc lão
biết chúng ta đến từ thị trấn Hồ và được nơi đó chi viện; và tôi có một linh
cảm khủng khiếp là động thái tiếp theo đây của lão sẽ nhằm theo hướng đó.
Trời ơi! Giá mà tôi đã chẳng nói gì về Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng; nói thế thì một
chú thỏ mù ở vùng này cũng nghĩ ngay đến người vùng Hồ.”
“Thôi mà, thôi mà! Việc đó không thể nào tránh khỏi đâu, mà thật khó để
không lỡ lời khi trò chuyện với một con rồng, trước nay ta vẫn luôn nghe
nói đại khái như vậy,” Balin nói, sốt sắng an ủi anh chàng. “Ta nghĩ là cậu
đã làm rất tốt, nếu cậu hỏi ta - dù sao thì cậu cũng phát hiện ra được
một điều rất hữu ích, và đã còn sống trở về, mà như thế là đã hơn hầu hết
những gì mà mấy kẻ từng đối đáp với những loài khủng khiếp như lão rồng
Smaug có thể nói. Hơn nữa, biết được cái mảng trần trụi ở áo gi lê bằng