kim cương của con Sâu Đất già kia cũng có thể coi là may mắn và phúc
lành đấy.”
Câu nói này đã chuyển hướng cuộc chuyện trò, và tất cả bọn họ bắt đầu bàn
tán về các vụ giết rồng - những vụ có trong lịch sử, những vụ còn nghi vấn
và những vụ trong huyền thoại - và về những nhát đâm, chém và thọc
ngược từ dưới lên cùng các phương sách và mưu mẹo được sử dụng để
hoàn thành các vụ đó. Ý kiến chung là việc đến gần một con rồng đang lơ
đễnh nghe có vẻ dễ nhưng thật ra lại khó hơn nhiều, còn việc đâm hoặc
chém một con rồng đang ngủ thường hay kết thúc bằng thảm họa hơn là
một cuộc tấn công trực diện táo bạo. Suốt trong lúc họ trò chuyện, con
chim hét cứ lắng nghe, rồi cuối cùng khi những vì sao bắt đầu lấp ló, nó
lặng lẽ xòe cánh bay đi. Và suốt trong lúc họ trò chuyện rồi khi bóng tối đổ
dài, Bilbo càng lúc càng buồn và linh tính của anh chàng về điềm gở lại
càng mạnh lên.
Cuối cùng anh chàng ngắt lời họ. “Tôi dám chắc là chúng ta ở đây rất
không an toàn,” anh chàng nói, “mà tôi thấy chẳng có lý do gì để ngồi đây
cả. Lão rồng đã làm héo cả bãi cỏ tươi tốt, và dù sao đêm cũng đã đến và
trời thì lạnh. Song tôi linh cảm rằng nơi này sẽ lại bị tấn công. Giờ thì lão
rồng Smaug biết tôi đã xuống phòng lớn của lão theo lối nào, và các vị có
thể tin rằng lão đoán được đầu kia của cái đường hầm ấy nằm ở đâu chứ.
Lão sẽ đập vụn sườn bên này Quả Núi, nếu cần, để bịt lối vào của chúng ta,
và nếu chúng ta cũng bị tan xác thì lão sẽ càng thích đấy.”
“Cậu bi quan quá, cậu Baggins à!” Thorin nói. “Vậy sao lão rồng Smaug đã
không bịt cái cửa bên dưới lại nếu lão không muốn để chúng ta vào? Lão
không bịt cái cửa đó lại, nếu có thì chúng ta đã nghe thấy rồi.”
“Tôi không biết, tôi không biết - bởi vì ban đầu lão muốn tìm cách nhử tôi
vào lần nữa, tôi cho là thế, còn bây giờ có lẽ lão đang chờ tới khi cuộc săn
lùng đêm nay kết thúc, hoặc giả lão không muốn làm hư hại phòng ngủ của
lão nếu có thể tránh được - song tôi mong các vị đừng tranh luận nữa.
Lão rồng Smaugh sắp sửa xuất hiện vào bất kỳ lúc nào, và hy vọng duy
nhất của chúng ta là vào thật sâu trong đường hầm rồi đóng cửa lại.”
Anh chàng xem chừng rất nghiêm túc nên cuối cùng các chú lùn đã nghe
theo, tuy rằng họ còn nấn ná chưa đóng cánh cửa lại - đóng cửa lại có vẻ là