đuôi đồ sộ của mình mà nện vụn đá tảng, đập nát vách đá cho tới khi khu
trại nhỏ bé và đẹp đẽ của họ, bãi cỏ cháy sém, hòn đá của con chim hét,
những bờ vách đầy ốc sên, cái gờ đá hẹp, tất thảy đều biến thành một đống
đổ nát hoang tàn, và một trận thác đá vụn rơi ào ào qua vách núi xuống
thung lũng bên dưới.
Lão rồng Smaug trước đó đã âm thầm lẻn khỏi hang, lặng lẽ bay vút lên
không trung, rồi nặng nề và chậm rãi trôi đi trong bóng tối như một con quạ
gớm guốc, nương theo chiều gió thổi về phía Tây Quả Núi, với hy vọng sẽ
bất ngờ chộp được một cái gì hoặc một ai ở đó, và sẽ phát hiện được lối vào
đường hầm mà anh chàng kẻ trộm đã đi. Sự việc vừa xảy ra là cơn thịnh nộ
của lão bùng phát khi không thể tìm được ai và chẳng nhìn thấy cái gì,
thậm chí cả cái nơi mà lão cho rằng lối vào thực sự phải ở đó.
Sau khi đã xả hết cơn giận dữ bằng cách ấy, lão cảm thấy dễ chịu hơn và
thầm nghĩ rằng lão sẽ không phải lo lắng về khu phía Tây này nữa. Trong
khi đó lão lại còn phải trả thù. “Kỵ Sĩ Cưỡi Thùng!” lão khịt mũi. “Ngươi
đã đến từ vùng bờ hồ rồi ngược dòng sông mà tới đây, hiển nhiên là như
vậy. Ta không biết mùi của ngươi, song ngươi không phải là một trong số
những người vùng Hồ, ngươi đã được chúng giúp đỡ. Chúng sẽ gặp ta và sẽ
nhớ ra ai thật sự là Vua dưới gầm Quả Núi!”
Lão vút lên trong đám lửa và bay về phía Nam, về phía Sông Chảy.