Trong thế cùng họ đã đồng ý, và Thorin là người đầu tiên bước tới bên cạnh
Bilbo.
“Bây giờ hãy thật cẩn thận!” anh chàng hobbit thì thầm, “Cố hết sức thật
lặng lẽ! Có thể lão rồng Smaug không ở dưới đó, nhưng cũng có thể lão có
ở dưới đó. Đừng để chúng ta gặp phải những rủi ro không cần thiết!”
Họ đi xuống, đi xuống mãi. Dĩ nhiên là các chú lùn không thể sánh với anh
chàng hobbit về khả năng rón rén, không những thế họ còn thở phì phò và
lê bước nặng nhọc gây ra những tiếng vọng khuếch đại đáng lo ngại; và dù
chốc chốc Bilbo lại lo sợ mà dừng bước nghe ngóng thì dưới kia vẫn im
phăng phắc. Gần tới cuối đường hầm, theo phán đoán của mình, Bilbo xỏ
nhẫn vào rồi đi tiếp. Song anh chàng chẳng cần đến chiếc nhẫn: khắp nơi
đều tối om, và tất cả bọn họ đều vô hình, dù đeo nhẫn hay không đeo nhẫn.
Trên thực tế, đường hầm tối tới mức anh chàng hobbit bất ngờ đi tới lối vào
phòng lớn mà không biết; hai tay chới với trong không khí, anh chàng ngã
nhào về phía trước và lăn thẳng xuống phòng lớn!
Anh chàng nằm đó, úp mặt xuống sàn mà không dám nhỏm dậy, và cũng
hầu như không dám thở. Song chẳng có động tĩnh gì. Không có lấy một ánh
sáng mờ - ngoại trừ, khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh chàng có cảm
giác như nhìn thấy một tia sáng trắng nhợt ở phía trên và xa tít trong bóng
tối mịt mờ. Song rõ ràng đó không phải là tia sáng của lửa rồng, dù rằng
mùi hôi thối của lão vẫn còn nồng nặc ở nơi đó và trên lưỡi anh chàng vẫn
còn cái vị của hơi nước.
Cuối cùng anh chàng Baggins không thể chịu đựng nổi lâu hơn nữa. “Lão
Smaug chết tiệt! Lão là đồ giun dế!” anh chàng lớn tiếng rít lên. “Dừng cái
trò ú tim lại đi! Hãy cho ta một chút ánh sáng, rồi ăn thịt ta nếu ngươi bắt
được ta!”
Những tiếng vọng yếu ớt truyền đi khắp hành lang vô hình, song không có
tiếng trả lời.
Bilbo đứng dậy, và phát hiện ra mình không biết phải rẽ về hướng nào.
“Tôi chẳng biết lão rồng Smaug đang giở trò quái quỷ gì nữa,” anh chàng
nói. “Lão không có nhà hôm nay (hoặc đêm nay, hay là bất kỳ lúc nào), tôi
tin là vậy. Nếu Oin và Gloin không đánh mất hộp mồi lửa, có lẽ chúng ta có