Phía dưới vách đá ở mé phải không có con đường mòn nào cả, vì vậy họ lê
bước giữa đám sỏi đá trên tả ngạn dòng sông, và cảnh hoang vắng tiêu điều
chẳng mấy chốc đã khiến ngay cả Thorin cũng phải thực tế hơn. Họ tìm
thấy cây cầu mà Balin nói đến, nhưng nó đã sập từ lâu và hầu hết những
phiến đá xây cầu giờ chỉ còn là những tảng đá mòn trên dòng suối nông rì
rào chảy; song họ lội qua dòng nước không mấy khó khăn, rồi tìm thấy
những bậc đá cổ xưa và trèo lên bờ cao. Đi được một quãng ngắn họ
tới con đường cũ, và chẳng bao lâu sau thì tới một thung lũng nhỏ và sâu
nằm khuất giữa những tảng đá; tại đó họ nghỉ một lát và còn thứ gì ăn được
thì đem ra làm bữa điểm tâm, chủ yếu là món cram và nước lã. (Nếu các
bạn muốn biết món cram là gì thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi không biết công
thức làm món đó; song nó giống như bánh bích quy, để được rất lâu, được
xem là bổ dưỡng, và chắc chắn là không ngon miệng, trên thực tế món
này chẳng có gì thú vị ngoài việc dùng để luyện quai hàm. Bánh này do
người vùng Hồ làm dành cho những chuyến đi dài ngày.)
Sau đó họ lại đi tiếp; lúc này con đường ngoặt sang hướng Tây và rời khỏi
dòng sông, còn bờ vai đồ sộ của cái mũi núi chĩa về phía Nam kia thì cứ
mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng họ tới con đường mòn dẫn lên đồi. Con
đường bò ngược lên, và họ lê bước nặng nhọc, người nọ nối tiếp người kia,
cho tới tận chiều muộn thì họ cũng lên đến được đỉnh núi và nhìn thấy mặt
trời ảm đạm đang ngả dần xuống phía Tây.
Tại đây họ tìm được một nơi bằng phẳng, ba phía không có tường, phía Bắc
bị chắn bởi một mặt đá cómột cái lỗ trông như ô cửa. Từ ô cửa này mở ra
một khung cảnh rộng lớn nhìn về phía Đông, Nam và Tây.
“Ở nơi này,” Balin nói, “hồi xưa chúng tôi thường cắt đặt người canh gác,
và cái cửa phía sau kia dẫn vào một gian phòng dựng bằng đá đẽo dùng làm
vọng gác. Có dăm nơi như thế quanh Quả Núi. Nhưng vào cái thời thịnh
vượng của chúng tôi thì dường như việc canh gác ít được cần đến, vì thế
mà đám lính canh sinh ra mất cảnh giác, có lẽ thế - nếu không thì hẳn
chúng tôi đã được báo động sớm hơn về việc lão rồng xuất hiện, và tình
hình có thể đã khác. Tuy vậy bây giờ chúng ta có thể nằm giấu mình
an toàn ở đây một lát, và có thể tha hồ quan sát mà không bị ai nhìn thấy.”
“Chẳng ích lợi gì lắm đâu, nếu trong lúc đang tới đây chúng ta đã bị nhìn
thấy rồi,” Dori nói, chú này lúc nào cũng ngước nhìn về phía đỉnh Quả Núi