các đầm lầy trước Rừng U Ám. Lúc này có thể thấy những con thuyền rải
rác trên mặt hồ, và xuôi theo chiều gió văng vẳng tiếng người dân Esgaroth
than thở về thị trấn, về tài sản bị mất và về những ngôi nhà đổ nát. Song họ
thật sự cũng có nhiều điều để mà cảm kích, nếu như họ nghĩ về thực tế đó,
tuy rằng khó có thể chờ đợi họ nghĩ như vậy ngay lúc này: ba phần tư số thị
dân ít nhất cũng đã trốn thoát và còn sống; các khu rừng, cánh đồng, bãi
chăn thả và gia súc của họ không bị thiệt hại; còn lão rồng thì đã chết.
Những điều đó có ý nghĩa gì thì quả thực họ vẫn chưa nhận thức ra.
Họ tụ tập thành những đám đông sầu não trên bờ hồ phía Tây, run rẩy trong
gió lạnh, buông những lời phàn nàn đầu tiên và trút cơn giận dữ lên đầu
viên Thị trưởng vì ông này đã rời bỏ thị trấn quá sớm trong lúc một số
người vẫn còn sẵn lòng bảo vệ nó.
“Ông ta có thể có đầu óc kinh doanh giỏi - đặc biệt là việc kinh doanh của
cá nhân mình,” một vài người lẩm bẩm, “song ông ta chẳng được tích sự gì
khi có bất kỳ chuyện nghiêm trọng nào xảy ra!” Và họ ca ngợi lòng dũng
cảm của Bard và phát tên cuối cùng mạnh mẽ của anh. “Giá mà anh ấy
không bị giết,” tất cả bọn họ đều nói, “chúng ta sẽ tôn anh ấy làm vua. Bard
Người Bắn Rồng của dòng họ Girion! Than ôi, anh ấy đã mất rồi!”
Và ngay giữa lúc họ đang trò chuyện, một dáng người cao lớn từ trong
bóng tối bước ra. Người anh ta ướt sũng, mái tóc đen đẫm nước xõa xuống
mặt và hai bờ vai, và đôi mắt anh ta sáng mãnh liệt.
“Bard không chết đâu!” anh ta kêu to. “Anh ấy đã nhảy xuống hồ ở
Esgaroth lúc kẻ thù bị giết. Tôi là Bard của dòng họ Girion đây, tôi là người
đã giết lão rồng đây!”
“Vua Bard! Vua Bard!” họ reo lên; song viên Thị trưởng nghiến hai hàm
răng đang run lập cập.
“Girion là Chúa tể Thung Lũng, đâu phải là vua của thị trấn Esgaroth,” ông
ta nói. “Tại thị trấn Hồ trước nay chúng ta vẫn bầu ra các thị trưởng trong
số những người già và thông thái; và không cam chịu sự cai trị của những
kẻ võ biền. Hãy để ‘Vua Bard’ trở về với vương quốc của anh ta - Thung
Lũng giờ đây đã được giải phóng nhờ lòng dũng cảm của anh ta rồi, và
không có gì ngăn cản anh ta trở về cả. Bất kỳ ai muốn đều có thể đi theo