anh ta, nếu như họ thích những tảng đá lạnh ngắt dưới bóng Quả Núi hơn
bờ hồ xanh biếc. Người khôn ngoan sẽ ở lại đây cùng chung hy vọng xây
dựng lại thị trấn, và sớm muộn rồi cũng sẽ lại được hưởng cảnh thanh bình
thịnh vượng.”
“Chúng tôi sẽ theo Vua Bard!” những người ở gần nhất hét lên trả lời.
“Chúng tôi đã chán ngấy mấy ông già và những kẻ chỉ thích đếm tiền rồi!”
Còn đám người ở xa hơn thì đồng thanh hô vang: “Ủng hộ chàng Cung
Thủ, đả đảo bọn tham tiền,” cho tới khi tiếng hò hét vang dội dọc bờ hồ.
“Ta không phải là người đánh giá thấp chàng cung thủ Bard,” viên Thị
trưởng thận trọng nói (bởi lúc này Bard đứng rất gần ông ta). “Đêm nay
anh ấy đã giành được một vị trí nổi bật trong danh sách những người có
đóng góp lớn cho thị trấn; và anh ấy xứng đáng với rất nhiều bài ca bất hủ.
Song, vì sao, hỡi dân chúng?” - và đến đây viên Thị trưởng đứng dậy, nói
rất to và rõ ràng - “Vì sao ta lại phải nhận tất cả những lời trách móc của
các người? Vì lỗi gì mà ta phải bị phế truất? Ai đã khuấy động để lão rồng
thức giấc, cho phép ta hỏi? Ai đã nhận những món quà hậu hĩnh và sự giúp
đỡ dồi dào của chúng ta và khiến chúng ta tin những bài ca xưa có thể trở
thành hiện thực? Ai đã lợi dụng tình cảm ủy mị và những tưởng tượng tức
cười của chúng ta? Bọn họ đã gửi thứ vàng gì theo dòng sông để
thưởng công cho chúng ta? Lửa rồng và cảnh hoang tàn! Chúng ta sẽ phải
đòi ai bồi thường thiệt hại cho chúng ta, và đòi ai phải giúp đỡ các quả phụ
và trẻ mồ côi của chúng ta đây?”
Như các bạn thấy, viên Thị trưởng đã thể hiện quan điểm của mình một
cách có mục đích. Những lời ông ta nói dẫn đến kết quả là lúc này dân
chúng hoàn toàn quên mất ý định lập một ông vua mới và chuyển cơn giận
dữ của mình về phía Thorin cùng các bạn của chú. Từ khắp tứ phía người ta
hét lên những lời cáu kỉnh và cay độc; và một vài người trong số những kẻ
đã hát to nhất những bài ca xưa lúc này lại đang lớn tiếng kêu rằng các chú
lùn đã cố ý đánh thức lão rồng dậy để hại họ.
“Rõ là những kẻ ngốc!” Bard nói, “Sao lại phí lời và nổi giận với những
người bất hạnh ấy kia chứ? Chắc chắn là họ đã chết cháy rồi, trước khi lão
rồng Smaug tới chỗ chúng ta.” Sau đó, thậm chí trong lúc đang nói, tận sâu
trong lòng anh vẫn nghĩ đến cái kho báu huyền thoại của Quả Núi còn nằm
đó không người canh gác và vô chủ kia, và anh bỗng lặng thinh. Anh nghĩ