Trước đó Vua Tiên Rừng đã nhận được tin từ nhóm đưa tin của ông và từ
các loài chim yêu mến tộc người của ông nên đã biết nhiều về chuyện xảy
ra. Quả thật là giữa các loài có cánh sinh sống trên vùng ven Xứ Hoang Tàn
của lão rồng đã có một sự náo động lớn. Không trung dày đặc những đàn
chim lượn tròn, và những chú chim đưa tin lướt nhanh thì bay khắp bầu
trời. Phía trên các vùng ven Khu Rừng lanh lảnh tiếng chim hót ríu ran. Xa
tít phía trên Rừng U Ám, tin tức lan truyền, “lão rồng Smaug chết rồi!” Lá
rừng rì rào và những cái tai hoảng hốt vểnh lên nghe. Thậm chí trước khi
Vua Tiên Rừng phóng ngựa lên đường thì tin tức đã lan sang phía Tây tới
tận rừng thông trên Dãy Núi Mù Sương rồi; ngài Beorn đã nghe tin ấy
trong ngôi nhà gỗ, còn bọn yêu tinh thì đang họp hội đồng trong hang.
“Đó sẽ là tin tức cuối cùng mà chúng ta được nghe về Thorin Oakenshield,
ta e là như vậy,” ông vua nói. “Lẽ ra chú ta đã phải làm tốt hơn để còn tiếp
tục làm khách của ta. Dù sao thì đó cũng là một tin xấu,” ông nói thêm, “nó
chẳng có lợi gì cho bất kỳ ai.” Bởi ông cũng đã không quên huyền thoại
về của cải của Thror. Vì vậy lúc này nhóm người đưa tin của Bard gặp ông
đang hành quân cùng nhiều binh sĩ mang giáo mác, cung tên; và lũ quạ ăn
xác thối đã tập hợp dày đặc phía trên ông, bởi chúng nghĩ chiến tranh lại
sắp nổ ra, một chuyện đã lâu lắm chưa từng có ở vùng này.
Song khi nhận được những lời cầu xin của Bard, ông vua cảm thấy thương
hại, bởi ông là chúa tể của một dân tộc hiền lành và tốt bụng; vì vậy ông
chuyển hướng cuộc hành quân, vốn trước đó nhằm về phía Quả Núi, lúc
này gấp rút xuôi dòng sông để tới Hồ Dài. Ông không có đủ thuyền bè cho
đội quân của mình, nên họ buộc phải theo đường chậm hơn - đường bộ;
song cái kho lương thực lớn thì ông gửi đi trước bằng đường thủy. Tuy vậy
các tiên rất nhanh chân, và mặc dù vào thời đó họ không quen lắm với
các cuộc hành quân và những vùng đất đầy hiểm họa giữa Khu Rừng và
vùng Hồ, họ vẫn đi rất nhanh. Chỉ năm ngày sau cái chết của lão rồng, họ
đã đặt chân tới bờ hồ và đứng nhìn cảnh đổ nát của thị trấn. Họ được đón
tiếp tử tế, ở chừng mực có thể mong đợi trong hoàn cảnh đó, và người dân
cùng viên Thị trưởng sẵn sàng thỏa thuận bất kỳ điều gì trong tương lai để
đổi lấy sự viện trợ của Vua Tiên Rừng.
Kế hoạch của họ nhanh chóng được vạch ra. Viên Thị trưởng cho phụ nữ,
trẻ em, người già và người không đủ sức khỏe ở lại phía sau; còn bản thân
ông cùng đi với một số thợ thủ công và nhiều tiên khéo léo; họ hối hả đốn