cây và thu thập những cây gỗ được thả trôi sông từ trên Khu Rừng xuống.
Sau đó họ bắt tay dựng lều lán bên bờ hồ để làm nơi ở phòng mùa đông sắp
đến; và cũng theo chỉ dẫn của viên Thị trưởng, họ bắt đầu lập kế hoạch cho
một thị trấn mới được thiết kế thậm chí còn to đẹp hơn trước, nhưng là ở
địa điểm khác. Họ di dời về phía Bắc tới nơi cao hơn bờ hồ; bởi suốt từ đó
về sau họ cứ kinh sợ cái vùng nước nơi lão rồng nằm xuống. Lão sẽ chẳng
bao giờ trở về cái giường bằng vàng của lão nữa, mà cứ nằm đờ ra như đá
lạnh, oằn mình dưới đáy quãng nước rộng. Tại đó suốt nhiều thế kỷ, người
ta có thể nhìn thấy bộ xương khổng lồ của lão, khi trời lặng gió, giữa đống
đổ nát của thị trấn cũ. Song ít người dám đi qua cái nơi đáng nguyền rủa ấy,
và chẳng một ai dám lặn xuống vùng nước lạnh run người để tìm lại những
viên ngọc quý rời ra từ cái xác mục nát của lão.
Song toàn bộ các binh sĩ còn đủ sức chiến đấu, và hầu hết lực lượng quân
đội của Vua Tiên Rừng, đều chuẩn bị sẵn sàng hành quân tới Quả Núi ở
phía Bắc. Chính vì vậy mà mười một ngày sau khi thị trấn bị tàn phá, đoạn
đầu đoàn người đã vượt qua các cổng đá ở suối hồ và tiến vào các vùng đất
hoang tàn.