Chương XV - NHỮNG ĐÁM MÂY
HỘI TỤ
Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Bilbo và các chú lùn. Một người trong
bọn đã canh gác cả đêm, nhưng suốt cho đến sáng họ vẫn chẳng nghe hoặc
nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hiểm nguy. Song chim chóc ngày càng tụ
tập đông hơn. Hàng đàn chim đang bay đến từ phía Nam; còn lũ quạ vẫn
sinh sống quanh Quả Núi thì đang lượn vòng tròn và không ngớt kêu váng
trên đầu họ.
“Có chuyện lạ lùng gì đó đang xảy ra,” Thorin nói. “Đã hết thời kỳ di trú
mùa thu rồi; hơn nữa lũ chim này luôn sống trong đất liền; nào là sáo đá,
nào là chim sẻ, và ở tít xa kia là rất nhiều quạ nữa, coi bộ sắp sửa xảy ra
một cuộc chiến rồi!”
Bỗng Bilbo chỉ tay, “Lại con chim hét già ấy kìa!” anh chàng kêu to. “Chắc
nó đã trốn thoát khi lão rồng Smaug đập nát sườn núi, nhưng tôi cho rằng
lũ sên thì không!”
Quả đúng là con chim hét già, và trong lúc Bilbo chỉ tay, nó bay về phía họ
và đậu lên một hòn đá gần đó. Rồi nó vỗ cánh và hót; sau đó nó nghếch đầu
sang một bên như thể để lắng nghe; rồi nó lại hót, và lại lắng nghe.
“Tôi tin là nó đang cố kể cho chúng ta điều gì đó,” Balin nói, “nhưng tôi
không thể hiểu được tiếng nói của những con chim như vậy, nó nói rất
nhanh và khó nghe. Cậu có hiểu được không, hả Baggins?”
“Hiểu không rõ lắm,” Bilbo nói (kỳ thực, anh chàng chẳng hiểu chút nào
cả), “song anh bạn thân mến này có vẻ rất kích động.”
“Tôi chỉ ước gì nó là một con quạ!” Balin nói.
“Tôi đã tưởng ông không thích chúng kia đấy! Ông có vẻ rất e ngại bọn
chúng khi chúng ta đi lối này lần trước.”