ra ngoài. Về phần những con ngựa, họ chỉ đem chúng đến đầu những bậc
đá phía trên cây cầu cũ, rồi sau khi dỡ hàng xong họ bảo chúng trở về với
chủ cũ và xua chúng tự chạy về phía Nam.
Rồi một đêm ánh đuốc ở tít phía Nam dưới Thung Lũng bỗng bập bùng
trước mặt họ.
“Bọn chúng đã đến!” Balin la to. “Và doanh trại của chúng rất lớn. Hẳn
chúng đã thừa lúc nhập nhoạng mà tiến vào thung lũng dọc theo cả hai bờ
dòng sông.”
Đêm ấy các chú lùn ngủ rất ít. Mới tờ mờ sáng họ đã thấy một đoàn người
đang tiến lại gần. Từ sau bức tường, các chú quan sát thấy đoàn người đến
gần đầu thung lũng rồi chầm chậm trèo lên. Không lâu sau họ có thể thấy
cả những người vùng Hồ được vũ trang như thể chuẩn bị chiến tranh cùng
những cung thủ tiên đi lẫn với họ. Cuối cùng, những người đi đầu đoàn
quân này trèo qua đống đá ngổn ngang lên đỉnh ngọn thác, vô cùng ngạc
nhiên khi nhìn thấy cái hồ trước mặt và cái Cổng đã bị bịt lại bằng một bức
tường bằng đá mới đẽo.
Trong lúc họ đứng đó vừa chỉ trỏ vừa nói với nhau, Thorin gọi, “Các người
là ai,” chú la lên thật to, “mà đến như thể khiêu chiến trước cổng của
Thorin, con trai của Thrain, Vua dưới gầm Quả Núi, và các người muốn
gì?”
Song họ không trả lời. Một số người vội quay trở lại, những người khác
cũng quay lại theo sau khi đã chằm chằm nhìn cái Cổng và các công sự
phòng thủ một lát. Hôm ấy doanh trại được dời về phía Đông dòng sông,
ngay giữa hai nhánh của Quả Núi. Rồi các tảng đá vang vọng những tiếng
nói và bài ca sau biết bao ngày chúng vẫn nằm yên lặng. Còn có tiếng đàn
hạc của các tiên và tiếng nhạc du dương; khi âm thanh ấy vọng tới chỗ họ,
cái lạnh trong không khí dường như cũng ấm lên, và họ chợt ngửi
thấy hương thơm thoang thoảng của những bông hoa rừng đang nở vào
mùa xuân.
Khi đó Bilbo thèm được thoát khỏi cái pháo đài mờ tối này để đi xuống
tham dự tiệc tùng vui vẻ bên bếp lửa. Vài chú lùn còn trẻ tuổi cũng cảm
thấy bồi hồi trong lòng; và họ lẩm bẩm rằng họ mong mọi sự diễn ra theo