về. Chúng tôi đến đây cứ nghĩ sẽ không thấy một ai còn sống; song bây giờ
chúng ta đã gặp nhau nên có chuyện cần thương lượng và giải quyết.”
“Các người là ai, và các người muốn thương lượng về cái gì?”
“Tôi là Bard, chính tay tôi đã giết lão rồng và giải cứu được kho báu của
ông. Liệu đó không phải là điều ông quan tâm ư? Hơn nữa, tôi là người
thừa kế hợp pháp của Girion ở Thung Lũng, trong kho báu của ông còn
trộn lẫn nhiều của cải từ các lâu đài và thị trấn của ông ấy mà xưa kia lão
rồng Smaug đã lấy trộm. Liệu đó không phải là một vấn đề chúng ta có thể
nói chuyện sao? Về sau này, trong trận chiến cuối cùng, lão rồng Smaug đã
tàn phá nhà cửa của dân chúng ở Esgaroth, mà tôi là công bộc của ông Thị
trưởng. Tôi sẽ phát ngôn thay ông ấy và hỏi xem liệu có phải ông chẳng
bận tâm gì đến nhữngđau khổ của dân chúng của ông ấy hay không. Họ đã
giúp đỡ ông trong lúc khốn cùng, và để đền đáp lại họ, cho tới nay ông mới
chỉ đem lại cảnh điêu tàn, dù rõ ràng là ông không chủ tâm làm thế.”
Những lời nói ấy vào lúc này là công bằng và đúng sự thực, cho dù cách
nói thật kiêu hãnh và nghiêm nghị; vậy nên Bilbo nghĩ rằng Thorin sẽ lập
tức thừa nhận phần xác đáng của chúng. Dĩ nhiên anh chàng không mong
bất kỳ ai nhớ ra rằng chính anh là người đã tự mình phát hiện ra điểm yếu
của lão rồng; mà mong hay không thì cũng thế cả, bởi chẳng ai thực sự
nghĩ tới điều đó. Song anh chàng cũng đã không tính đến sức mạnh của cái
đống vàng mà bao lâu nay lão rồng vẫn ôm ấp, và cũng chẳng tính đến lòng
dạ các chú lùn. Những ngày qua Thorin dành nhiều giờ trong kho báu, và
lòng ham muốn chiếm hữu nó cứ đè nặng lên chú. Dù chủ yếu muốn tìm