Mấy giờ sau, đám người vác cờ quay trở lại, và mấy người lính kèn đứng
lên phía trước mà thổi một bài kèn:
“Nhân danh thị trấn Esgaroth và Khu Rừng,” một người hét to, “chúng tôi
nói chuyện với Thorin, con trai của Thrain thuộc dòng họ Oakenshield, tự
xưng là Vua dưới gầm Quả Núi, và chúng tôi yêu cầu ông xem xét kỹ
những đề nghị đã nêu, nếu không ông sẽ bị coi là kẻ thù của chúng tôi. Ít
nhất ông sẽ phải giao một phần mười hai của kho báu cho Bard, bởi anh là
người giết chết lão rồng và là người thừa kế của Girion. Từ phần của cải ấy
của mình, Bard sẽ đích thân đóng góp vào việc cứu trợ thị trấn Esgaroth; và
nếu như Thorin muốn có được tình hữu nghị và sự tôn trọng của các xứ sở
xung quanh, như các bậc cha ông xưa của mình, thì ông cũng sẽ ban đôi
chút của riêng mình để an ủi dân chúng vùng Hồ.”
Lập tức Thorin chộp lấy cây cung bằng sừng và bắn một phát tên vào người
vừa nói. Mũi tên cắm vào khiên của người kia và rung rinh ở đó.
“Vì câu trả lời của ông như vậy,” người đó hét to đáp trả, “tôi tuyên bố Quả
Núi bị bao vây. Ông sẽ không rời khỏi đó được, cho tới khi ông kêu gọi phe
mình ngừng bắn và thương lượng. Chúng tôi sẽ không cầm vũ khí chống lại
ông, mà chúng tôi để ông ở lại với đống vàng của mình. Ông có thể ăn
đống vàng đó, nếu ông thích!”
Nói xong, các sứ giả nhanh chóng bỏ đi, còn các chú lùn bị bỏ mặc ở đó mà
suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Thorin đã trở nên quá dữ tợn đến nỗi thậm
chí các chú khác dù có muốn cũng không dám chê trách chú ta; song quả
thật hầu hết bọn họ dường như đều tán thành ý kiến của chú ta - có lẽ chỉ
trừ có anh chàng Bombur to béo, Fili và Kili. Dĩ nhiên Bilbo không tán
thành toàn bộ chiều hướng diễn biến của tình hình. Cho tới lúc này anh
chàng đã chán ngán Quả Núi quá thể rồi, còn cảnh bị vây hãm trong đó anh
chàng thấy chẳng thú vị chút nào.
“Toàn bộ nơi này vẫn còn hôi mùi rồng,” anh chàng cằn nhằn với chính
mình, “và cái mùi ấy khiến mình thấy buồn nôn. Còn cái món cram thì
đang bắt đầu ứ lại trong cổ họng mình rồi.”