viên ngọc Arkenstone, chú vẫn để mắt đến rất nhiều món đồ tuyệt vời nằm
đó, những món đồ còn ghi dấu ký ức về sự cực nhọc và buồn tủi của chủng
tộc chú.
“Ngươi đã đặt cái mục tiêu tồi tệ nhất của mình ở vị trí cuối cùng và cũng
là vị trí chính yếu,” Thorin trả lời. “Đối với kho báu của nhân dân ta, không
một ai có quyền đòi hỏi hết, bởi lão rồng Smaug đã lấy trộm nó của chúng
ta thì cũng tự khiến mình mất cả mạng sống lẫn hang ổ rồi. Cái kho báu
ấy đâu phải là của lão ta mà phải dành một phần để đền bù cho những việc
làm độc ác của lão. Cái giá của hàng hóa và sự giúp đỡ của người vùng Hồ,
chúng ta sẽ trả thỏa đáng - vào thời gian thích hợp. Song chúng ta sẽ không
dâng nộp bất kỳ cái gì, thậm chí là một đồng kẽm, dưới sự đe dọa của vũ
lực. Trong lúc một toán người vũ trang đứng trước cửa chúng ta, chúng ta
coi các người là kẻ thù và kẻ trộm.
“Ta muốn hỏi liệu các người sẽ trả cho họ hàng bà con của chúng ta một
phần như thế nào trong di sản của họ, nếu như các người phát hiện ra kho
báu này không có ai canh giữ và chúng ta thì đã bị giết rồi?”
“Một câu hỏi đích đáng đấy,” Bard trả lời. “Nhưng các ông đã không chết,
và chúng tôi không phải là kẻ cướp. Hơn nữa, người giàu có thể sẽ dành
tình thương dạt dào hơn mức bình thường đối với những kẻ nghèo túng
từng giúp đỡ mình trong lúc thiếu thốn. Mà những thỉnh cầu khác của tôi
vẫn chưa được trả lời đấy.”
“Ta sẽ không thương lượng, như ta đã nói, với những người có vũ trang tại
cổng của ta. Cũng không thương lượng với đám người của Vua Tiên, người
mà ta nhớ đến với không nhiều cảm tình. Trong cuộc tranh luận này không
có chỗ cho họ. Hãy xéo đi ngay trước khi chúng ta bắn tên ra. Còn nếu các
người muốn nói chuyện với ta lần nữa, trước hết hãy đuổi cổ đám tiên về
những cánh rừng của chúng đi đã, rồi sau đó quay lại đây, hạ khí giới trước
khi bước tới ngưỡng cửa này.”
“Vua Tiên là bạn tôi, và ông ấy bấy lâu nay đã cứu trợ người dân vùng Hồ
trong lúc hoạn nạn, dù rằng họ không đòi hỏi gì ở ông ấy ngoài tình cảm
bạn bè,” Bard trả lời. “Chúng tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ mà ân hận
về những lời nói của mình. Hãy tập trung trí sáng suốt của ông trước khi
chúng tôi quay trở lại!” Rồi anh cáo biệt và trở về doanh trại.