Đông thì ập đến, có lẽ tính khí của chúng sẽ ôn hòa hơn và việc thương
lượng sẽ dễ dàng.”
Đêm đó Bilbo đã có một quyết định. Bầu trời tối đen và không trăng. Ngay
lúc trời tối mịt hẳn, anh chàng tới góc một căn phòng phía trong ngay gần
cổng rồi lấy một sợi thừng trong bọc đồ của mình ra, và cả viên ngọc
Arkenstone cuộn trong miếng giẻ nữa. Sau đó anh chàng trèo lên tường.
Chỉ có Bombur ở đó, bởi khi ấy là phiên gác của chú, mà mỗi lần các chú
lùn chỉ cắt cử ra một người canh gác.
“Trời rét quá đi mất!” Bombur nói. “Giá mà chúng ta có được một cái bếp
lửa ở trên này như bọn ở trong khu trại kia!”
“Ở trong kia khá là ấm đấy,” Bilbo nói.
“Thì đã hẳn; nhưng ta phải ở đây cho tới nửa đêm cơ,” chú lùn to béo làu
bàu. “Một việc buồn phát ốm. Không phải là ta mạo muội bất đồng với
Thorin đâu, cầu cho bộ râu của ông ấy mọc mỗi ngày một dài hơn; tuy vậy
ông ấy xưa nay vẫn là một ông lùn cứng cổ.”
“Không cứng bằng cẳng chân tôi đâu,” Bilbo nói. “Tôi đã mệt mỏi vì
những bậc cầu thang và những lối đi bằng đá rồi. Tôi sẵn lòng đánh đổi cả
đống của cải để lấy cảm giác đám cỏ mơn man nơi ngón chân mình đấy.”
“Ta thì sẽ sẵn lòng đánh đổi cả đống của cải để có được cái cảm giác rượu
mạnh thấm vào cổ họng, và một cái giường êm ái sau bữa tối ngon lành.”
“Tôi không thể cho ông những thứ đó trong lúc cuộc vây hãm còn đang tiếp
tục. Nhưng lâu rồi tôi không canh gác, nên tôi sẽ thay ông gác phiên này,
nếu ông thích. Đêm nay tôi không buồn ngủ.”
“Cậu là một người bạn tốt, cậu Baggins à, và ta sẽ vui lòng nhận lời đề nghị
của cậu. Nếu có chuyện gì bất thường thì hãy đánh thức ta dậy trước, nhớ
thế nhé! Ta sẽ nằm ở cái phòng phía trong bên tay trái, cách đây không
xa đâu.”
“Ông cứ đi đi!” Bilbo nói. “Tôi sẽ đánh thức ông lúc nửa đêm, và ông có
thể đánh thức người gác tiếp theo.”