Ngay khi Bombur vừa đi khỏi, Bilbo đeo chiếc nhẫn vào, buộc dây thừng,
tuột xuống bên kia tường, và bỏ đi. Anh chàng có khoảng năm giờ đồng hồ
ở phía trước. Bombur sẽ ngủ (chú ta có thể ngủ vào bất kỳ lúc nào, và suốt
từ cuộc mạo hiểm trong Rừng U Ám chú ta lúc nào cũng cố tìm lại những
giấc mơ đẹp hồi đó); còn tất cả các chú lùn khác thì đang bận rộn với
Thorin. Khó có khả năng bất kỳ ai, thậm chí là Fili hay Kili, sẽ xuất hiện
trên bờ tường trước khi tới phiên gác của mình.
Trời rất tối, và một lát sau khi anh chàng rời khỏi lối đi mới đắp rồi trèo
xuống quãng nước nông của dòng suối thì con đường trở nên xa lạ. Cuối
cùng anh chàng tới chỗ đường vòng nơi phải lội qua dòng nước, nếu như
anh chàng định đến khu trại như mong muốn. Lòng suối ở đó nông nhưng
lại rộng, và việc lội qua trong bóng tối chẳng dễ dàng gì đối với anh chàng
hobbit. Sắp sang đến bờ bên kia thì anh chàng trượt chân trên một hòn đá
tròn và ngã đánh ùm xuống dòng nước lạnh. Anh chàng vừa mới trườn lên
khỏi mặt nước ở bờ bên kia, còn đang run rẩy và thở phì phì, thì mấy vị tiên
trong bóng tối mang đèn lồng đã đến điều tra nguyên nhân của tiếng động
vừa rồi.
“Không phải là cá đâu!” một vị tiên nói. “Quanh đây có kẻ do thám. Hãy
che ánh đèn lại! Đèn giúp ích cho hắn nhiều hơn là cho chúng ta đấy, nếu
đó là cái gã nhỏ bé vẫn được coi là đầy tớ của bọn chúng.”
“Đầy tớ, đúng là thế!” Bilbo khịt khịt mũi; và còn đang khịt khịt mũi thì
anh chàng hắt hơi thật to, và đám tiên lập tức kéo đến nơi phát ra
tiếng động.
“Xin cho một chút ánh sáng!” anh chàng nói. “Tôi ở đây, nếu các vị cần
đến tôi!” rồi anh chàng tháo nhẫn ra và vụt xuất hiện từ sau một tảng đá.
Họ nhanh chóng tóm lấy anh chàng, dù đang rất ngạc nhiên. “Ngươi là ai?
Ngươi có phải là cái gã hobbit của lũ lùn không? Ngươi đang làm gì? Làm
thế nào mà ngươi qua mắt được bọn lính canh của chúng ta một quãng xa
đến thế?” hết người nọ đến người kia trong bọn họ hỏi.
“Tôi là Bilbo Baggins,” anh chàng trả lời, “bạn của Thorin, nếu các vị cần
biết. Tôi biết mặt nhà vua của các vị, dù rằng ông ấy không biết tôi để mà