bao thứ khó chịu khác, mà việc tiếp tế sẽ gặp khó khăn - ngay cả đối với
các tiên, tôi hình dung như vậy. Lại còn những bất lợi khác nữa chứ. Các vị
chưa nghe nói về Dain và những người lùn ở Dãy Đồi Sắt ư?”
“Chúng ta đã nghe, từ lâu lắm rồi; nhưng ông ta thì có liên quan gì tới
chúng ta kia chứ?” ông vua hỏi.
“Trước kia tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi có một vài thông tin mà các vị
chưa nhận được. Tôi có thể cho các vị biết, lúc này Dain chỉ còn các đây
chưa đầy hai ngày đường, và có ít nhất năm trăm người lùn dữ tợn cùng đi
với ông ta - rất nhiều người trong bọn họ đã có kinh nghiệm từ những cuộc
chiến tranh giữa người lùn và lũ yêu tinh, chắc chắn những trận chiến này
các vị đã từng nghe. Khi họ tới đây có thể sẽ có những phiền toái nghiêm
trọng đấy.”
“Vì sao ngươi lại kể điều này với chúng ta? Ngươi đang phản bội các bạn
của mình hay đang dọa nạt chúng ta đây?” Bard nghiêm giọng hỏi.
“Anh bạn Bard thân mến của tôi ơi!” Bilbo the thé nói. “Đừng nóng tính
như thế! Tôi chưa từng gặp một người đa nghi như anh! Tôi chỉ đang tìm
cách tránh phiền phức cho tất cả các bên hữu quan. Giờ tôi có một đề nghị
với các vị!”
“Hãy cho chúng ta nghe đi!” họ nói.
“Các vị có thể nhìn thấy đề nghị đó!” anh chàng nói. “Nó là cái này!” anh
chàng lấy viên ngọc Arkenstone ra và ném khăn bọc đi.
Đích thân Vua Tiên, người có đôi mắt quen nhìn những vật tuyệt vời và đẹp
đẽ, đã đứng dậy trong nỗi kinh ngạc. Ngay cả Bard cũng sửng sốt nhìn viên
ngọc mà không thốt nên lời. Cứ như thể một quả cầu tưới đẫm ánh trăng
đang treo trước mặt họ trong một tấm lưới đan ngàn ánh sao lạnh lùng
lấp lánh.
“Đây là viên ngọc Arkenstone của Thrain,” Bilbo nói, “Trái tim của Quả
Núi; và nó cũng là trái tim của Thorin. Ông ta coi nó còn hơn cả một dòng
sông vàng. Tôi cho các vị đấy. Nó sẽ giúp các vị trong việc thương lượng.”
Sau đó Bilbo, không khỏi rùng mình, không khỏi liếc nhìn luyến tiếc, trao