Khi đó Thorin lặng người đi vì kinh ngạc và bối rối. Suốt một lúc lâu
không ai nói năng gì.
Cuối cùng Thorin lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ. “Viên ngọc đó trước kia là
của cha ta, và bây giờ là của ta,” chú nói. “Hà cớ gì ta lại phải mua đồ của
chính ta?” Song nỗi kinh ngạc đã thắng thế, và chú nói tiếp, “Mà bằng cách
nào các ngươi vớ được món đồ gia bảo của dòng họ ta - liệu có cần hỏi
kẻ trộm một câu như vậy không nhỉ?”
“Chúng tôi không phải là kẻ trộm,” Bard trả lời. “Chúng tôi sẽ trả lại của
riêng của ông để đổi lấy của riêng của chúng tôi.”
“Bằng cách nào mà các ngươi vớ được nó?” Thorin quát to trong cơn thịnh
nộ đang dâng cao.
“Tôi đã cho họ!” Bilbo the thé nói trong cơn hoảng sợ khủng khiếp; lúc này
anh chàng đang ngó qua bờ tường.
“Ngươi! Ngươi!” Thorin kêu lên, xông tới túm lấy anh chàng bằng cả hai
tay. “Ngươi, đồ hobbit hèn hạ! Ngươi, đồ kẻ trộm oắt xà lai!” chú quát to,
luống cuống chẳng biết dùng từ ngữ gì cho phải, và chú lắc anh chàng
Bilbo tội nghiệp như lắc một con thỏ.
“Ta thề với dòng tộc Durin! Phải chi Gandalf có mặt ở đây! Ta nguyền rủa
lão vì lão đã chọn ngươi! Cầu cho râu của lão rụng hết đi! Còn với ngươi,
ta sẽ ném ngươi vào đá!” chú kêu to và túm lấy Bilbo mà nhấc bổng lên.
“Dừng lại! Điều ước của ông đã được chấp nhận!” một giọng nói cất lên.
Ông già cầm hộp vứt bỏ mũ trùm và áo khoác. “Gandalf ta có mặt đây! Có
vẻ như không quá sớm thì phải. Nếu ông không thích anh chàng Kẻ trộm
của ta, xin đừng làm tổn thương cậu ấy. Hãy đặt cậu ấy xuống và nghe
những gì cậu ấy cần phải nói cái đã!”
“Tất cả các ngươi xem ra đều vào hùa với nhau cả!” Thorin vừa nói vừa thả
Bilbo xuống thành tường. “Ta sẽ chẳng bao giờ giao dịch với bất kỳ tên phù
thủy nào và bạn bè của hắn nữa. Ngươi có gì muốn nói, gã con cháu loài
phản bội kia?”