hả vượt núi. Cứ thế rồi cuối cùng chúng đột ngột tràn tới từ phía Bắc, theo
sát gót Dain. Ngay cả lũ quạ cũng phải đợi mãi tới khi chúng xuất hiện trên
vùng đất nhấp nhô ngăn cách Quả Núi Cô Đơn với những ngọn đồi phía
sau mới biết là chúng đang kéo đến. Không thể nói Gandalf biết được bao
nhiêu, nhưng rõ ràng là lão bất ngờ trước cuộc tấn công đột ngột này.
Sau đây là kế hoạch mà lão đã bàn bạc với Vua Tiên cùng Bard; và với
Dain nữa, bởi vị chúa tể của giống người lùn lúc này đã nhập bọn với họ: lũ
Yêu Tinh là kẻ thù của tất cả, và khi chúng kéo đến thì những vụ tranh chấp
khác phải bị gạt đi. Hy vọng duy nhất của họ là nhử lũ yêu tinh vào cái
thung lũng giữa hai nhánh của Quả Núi; còn bản thân họ sẽ chiếm giữ các
mũi núi chĩa về phía Nam và Đông. Tuy nhiên như thế có thể sẽ rất mạo
hiểm, nếu lũ yêu tinh có đủ quân số mà tràn chiếm ngay cả Quả Núi và tấn
công họ cả từ phía sau lẫn phía trên; song họ không còn thì giờ để vạch ra
bất kỳ kế hoạch nào khác, hoặc để cầu viện bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Chẳng bao lâu sau sấm chớp chuyển hướng, vang rền về phía Đông Nam;
song đàn dơi rợp trời lại đến, bay thấp hơn, phía trên vai Quả Núi, và lao
vút trên đầu họ, che khuất ánh sáng khiến họ vô cùng hoảng sợ.
“Tới Quả Núi!” Bard gọi to. “Tới Quả Núi! Hãy vào vị trí trong lúc vẫn
còn thì giờ!”
Các tiên được bố trí ở mũi phía Nam, trên sườn dốc bên dưới và giữa các
tảng đá ở chân mũi núi; trên mũi núi phía Đông là con người cùng các chú
lùn. Song Bard cùng mấy con người và tiên linh lợi nhất trèo lên đỉnh vai