Cuối cùng họ đến gần con đường dài, rồi tới đúng cái thung lũng nơi trước
kia họ đã bị lũ yêu tinh bắt giữ. Họ lên tới đỉnh thung vào buổi sáng, và
ngoái nhìn trở lại họ thấy vầng mặt trời trắng toát đang tỏa sáng trên những
vùng đất trải dài. Sau những vùng đất ấy là Rừng U Ám, gợn màu xanh ở
phía xa và biếc màu lục sẫm ở bìa rừng gần hơn. Tít xa là Quả Núi Cô Đơn
ở tận cuối tầm mắt. Trên đỉnh cao nhất của quả núi, đám tuyết chưa tan ánh
lên yếu ớt.
“Vậy là khổ tận cam lai, và ngay cả loài rồng cũng có ngày tận số!” Bilbo
nói, bỏ lại cuộc mạo hiểm phía sau. Cái phần của dòng họ Took trong anh
đang cảm thấy rất mệt mỏi, còn cái phần của dòng họ Baggins thì mỗi ngày
một mạnh mẽ hơn. “Giờ tôi chỉ ước được ngồi trên cái ghế bành của chính
mình thôi!” anh chàng nói.