Chương XIX - CHẶNG ĐƯỜNG
CUỐI CÙNG
Cuối cùng đúng vào ngày mồng Một tháng Năm, hai người đã quay trở lại
bờ thung lũng Rivendell, tại đó có Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng (hoặc
Đầu Tiên). Lại là vào buổi tối, những con ngựa của họ đã mệt mỏi, nhất là
con chở hành lý; và họ cảm thấy cần nghỉ ngơi. Trong lúc họ ruổi ngựa
xuống con đường mòn dốc đứng, Bilbo nghe thấy các tiên vẫn đang ca hát
trên cây, cứ như thể họ đã không ngừng ca hát kể từ khi anh chàng rời nơi
đó; và ngay khi họ xuống đến khoảng rừng thưa ở dưới thấp thì các tiên hát
vang lên một bài ca khá giống bài ca lần trước, đại để như sau:
Lão rồng đã chết rồi,
Xương lão giờ đây nát vụn;
Áo giáp của lão rách tan,
Vẻ huy hoàng của lão bây giờ nhục nhã!
Dù lưỡi kiếm rồi ra phải gỉ,
Ngai vàng và mũ miện tiêu tan
Cùng với sức mạnh mà con người tin tưởng
Và của cải mà con người mong muốn,
Thì nơi đây cỏ cứ mọc đầy
Và lá rừng vẫn cứ rung rinh,
Dòng nước bạc vẫn luôn tuôn chảy
Và các tiên vẫn còn ca hát
Nào! Tang tính tình tang!