Tích tịch tình tang
Ha ha!
Sau đó các tiên trong thung lũng xuất hiện, chào hai người và dẫn họ qua
dòng sông tới ngôi nhà của Elrond. Họ được đón chào nồng nhiệt, và tối
hôm đó nhiều đôi tai háo hức được nghe câu chuyện về những cuộc mạo
hiểm của họ. Chính Gandalf là người lên tiếng, bởi Bilbo đã trở nên trầm
lặng và đang ngủ gà ngủ gật. Anh chàng đã biết hầu hết câu chuyện, bởi
anh chàng có mặt trong đó và bản thân anh chàng đã kể phần lớn câu
chuyện ấy cho lão phù thủy nghe trên đường trở về cũng như tại nhà ngài
Beorn; song thỉnh thoảng anh chàng vẫn hé một mắt ra và lắng nghe, khi có
một phần của câu chuyện mà mình chưa biết xen vào.
Chính nhờ thế mà anh chàng được biết khi trước Gandalf đã đi đâu; bởi anh
chàng nghe lỏm được những lời lão phù thủy nói với Elrond. Hóa ra
Gandalf đi dự một cuộc họp quan trọng của các thầy phù thủy chuyên làm
việc thiện, các bậc thầy uyên bác giỏi phép thuật; và cuối cùng họ đã đuổi
được lão Thầy Đồng ra khỏi cái pháo đài tối tăm của lão ta ở phía Nam
Rừng U Ám.
“Chẳng bao lâu nữa,” Gandalf nói, “Khu Rừng sẽ trở nên trong lành hơn
đôi chút. Vùng phía Bắc sẽ thoát khỏi nỗi hãi hùng đã tồn tại biết bao năm
ròng ấy, tôi hy vọng như vậy. Song, giá mà đã trục xuất được lão ra khỏi
thế gian này!”
“Được thế thì quả là tốt,” Elrond nói, “song tôi e rằng điều đó sẽ không xảy
ra trong thời đại này của thế giới, hoặc còn phải sau nhiều thời đại nữa.”
Khi câu chuyện về chuyến đi của họ vừa được kể hết thì lại đến những câu
chuyện khác, và lại còn những câu chuyện khác nữa, những câu chuyện về
thời xa xưa, những câu chuyện về những sự việc mới mẻ, và những câu
chuyện chẳng có thời gian, cho tới khi đầu Bilbo gục xuống và anh chàng
ngáy thoải mái trong một góc phòng.
Anh chàng tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên một cái giường nệm trắng,
vầng trăng đang tỏa sáng qua một ô cửa sổ mở. Nhiều tiên trên hai bờ suối
đang hát vang dưới trăng, lời ca rõ mồn một.