“Ngủ một lát trong ngôi nhà của Elrond quả là một liều thuốc tuyệt vời,”
anh chàng nói, “song tôi sẽ dùng đủ thuốc cho khỏi hẳn kia. Thêm một giấc
ngủ ngon lành nữa, những người bạn đẹp đẽ của tôi ơi!” Nói đoạn anh
chàng quay trở về giường và ngủ một mạch cho tới khi trời sáng bảnh.
Chẳng bao lâu tâm trạng chán chường đã tan biến khi anh chàng ở trong
ngôi nhà ấy, anh chàng nói bỡn và nhảy múa vui vẻ, cả buổi sớm lẫn buổi
chiều, với các tiên trong thung lũng. Tuy vậy nơi đó lúc này thậm chí cũng
không thể giữ chân anh chàng được lâu, bởi anh chàng lúc nào cũng nhớ
đến ngôi nhà của riêng mình. Bởi vậy sau một tuần lễ, anh chàng chào từ
biệt Elrond, và sau khi tặng ông những món quà nhỏ mà ông có thể chịu
nhận, anh chàng ruổi ngựa ra đi cùng với Gandalf.
Thậm chí lúc họ rời thung lũng, bầu trời vẫn tối sầm ở hướng Tây trước
mặt họ, và gió mưa ập đến chào đón họ.
“Tiết tháng Năm vui vẻ thật!” Bilbo nói khi nước mưa xối vào mặt. “Song
chúng ta đã quay lưng với các huyền thoại và sắp về đến nhà rồi. Có lẽ đây
là hương vị đầu tiên của quê hương.”
“Vẫn còn một chặng đường dài nữa kia,” Gandalf nói.
“Nhưng đó là chặng đường cuối cùng,” Bilbo nói.
Họ đến dòng sông đánh dấu ranh giới cuối cùng của Xứ Hoang Vu, và tới
quãng sông cạn bên dưới các bờ dốc đứng, có thể các bạn còn nhớ quãng
sông này. Nước ở đây đã dâng lên vì tuyết tan khi mùa hè sắp đến và vì
mưa ròng rã cả ngày; song họ cứ lội qua dù vất vả đôi chút, rồi hối hả đi
tiếp chặng cuối của cuộc hành trình, vì trời đã tối.
Cuộc hành trình này cũng khá giống như lần trước, ngoại trừ đoàn người ít
hơn và lặng lẽ hơn; cũng không còn những gã khổng lồ nữa. Mỗi chỗ trên
con đường này đều nhắc Bilbo hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra,
những lời mình đã nói và đã nghe cách đó một năm - mà anh chàng cảm
thấy dường như đến mười năm rồi - và vì vậy, dĩ nhiên anh chàng sớm nhận
ra nơi trước kia chú ngựa nhỏ đã rơi xuống dòng sông và sau đó họ đã rẽ
sang hướng khác để tiếp tục cuộc mạo hiểm khủng khiếp với Tom, Bert và
Bill.