Vượt qua núi đồi và dưới những hàng cây,
Qua hang động nơi mặt trời không bao giờ tỏa sáng,
Qua những dòng suối không bao giờ ra biển;
Vượt qua tuyết mùa đông đem đến,
Và ngàn hoa vui tươi của tháng Sáu,
Vượt lên cỏ và vượt lên sỏi đá,
Và chạy ngầm dưới dãy núi tắm ánh trăng.
Những con đường trải dài mãi mãi
Dưới trời mây và dưới ngàn sao,
Vậy mà những bàn chân từng lang thang khắp ngả
Cuối cùng cũng quay về nhà ở nơi xa.
Những đôi mắt từng nhìn kiếm, lửa
Và cảnh hãi hùng trong các hang đá
Cuối cùng lại ngắm đồng cỏ biếc xanh
Cùng cây cối và những quả đồi quen thuộc.
Gandalf ngắm nhìn anh chàng. “Cậu Bilbo thân mến của tôi!” lão nói. “Ở
cậu có cái gì không ổn đấy! Cậu không phải là cái anh chàng hobbit ngày
trước nữa rồi.”
Và thế là họ đi qua cây cầu rồi ngang qua cái xưởng xay xát bên dòng sông
và trở về đúng trước cửa ngôi nhà của Bilbo.
“Chao ôi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?” anh chàng kêu lên. Một cảnh hỗn
loạn, và đủ mọi hạng người, từ những người đáng kính đến những kẻ đáng
khinh, tụ tập dày đặc quanh cửa, và nhiều kẻ đang ra ra vào vào - thậm chí
chẳng chùi chân lên thảm, thấy thế Bilbo rất bực bội.