Cách con đường không xa họ tìm được số vàng của mấy gã khổng lồ mà
trước kia họ đã đem chôn, số vàng vẫn được giấu kín và không suy suyển.
“Tôi đã có đủ vàng để dùng cả đời rồi,” Bilbo nói khi họ đã đào số vàng đó
lên. “Ông nên lấy số vàng này thì hơn, ông Gandalf ạ. Tôi dám chắc là ông
có thể sẽ cần đến nó.”
“Quả thật là ta có thể cần đến!” lão phù thủy nói. “Nhưng mà phải chia
đều! Cậu có thể sẽ thấy mình có nhiều nhu cầu hơn là cậu nghĩ đấy.”
Thế là họ nhét số vàng đó vào bao rồi quàng lên lưng ngựa. Những con vật
chẳng hài lòng chút nào về chuyện này. Việc di chuyển của họ sau đó có
chậm hơn trước, bởi hầu hết thời gian họ phải đi bộ. Song vùng đất này
xanh tươi và có nhiều cỏ nên anh chàng hobbit cứ lùa chân qua cỏ mà bước
tiếp một cách đầy mãn nguyện. Anh chàng lau mặt bằng một chiếc khăn tay
lụa màu đỏ - không! Anh chàng chẳng còn lấy một chiếc khăn tay nào nữa,
chiếc này anh đã mượn của Elrond - bởi tháng Sáu đã đem mùa hè đến, trời
lại sáng sủa và nóng nực.
Bởi tất cả mọi sự đều có hồi kết, ngay cả câu chuyện này cũng vậy, cuối
cùng cũng đến ngày họ nhìn thấy vùng quê nơi Bilbo sinh ra và lớn lên, nơi
mà mỗi tấc đất ngọn cây anh chàng đều thuộc như lòng bàn tay. Đến một
quãng đường dốc, nhìn thấy Quả Đồi của mình ở đằng xa, anh chàng bỗng
dừng lại nói:
Những con đường trải dài mãi mãi,