Nào tất cả các bạn, hãy cùng nhau vui hát!
Gió đùa trên ngọn cây, gió đùa trong đám thạch nam;
Ngàn sao đang nở rộ, vầng trăng đến độ tròn,
Trên ngọn tháp của Đêm các cửa sổ đều rực rỡ.
Nào tất cả các bạn, hãy cùng vui nhảy múa!
Cỏ thật mềm, hãy nhè nhẹ bước chân!
Dòng sông ánh như bạc, những cái bóng lướt nhanh;
Tiết tháng Năm thật vui, và chúng ta vui gặp gỡ.
Hãy hát nhẹ êm, hãy dệt mộng cho anh chàng!
Hãy đưa anh chàng vào giấc ngủ, rồi chúng mình bỏ đi!
Anh chàng lang thang ngủ rồi. Hãy thật mềm, gối nhé!
Ru hỡi, ru hời! Tùng và Liễu ơi!
Thông ơi đừng reo nữa, hãy chờ gió ban mai!
Trăng hãy lặn! Xứ này hãy mờ tối!
Hãy lặng im! Sồi, Tần Bì và các Bụi Gai!
Hãy im lặng dòng nước, cho tới khi bình minh đến!
“Chà, Những Con Người Vui Vẻ!” Bilbo vừa nói vừa nhìn ra ngoài. “Trăng
lên cao thế này thì đã mấy giờ rồi nhỉ? Bài hát ru của các bạn có thể sẽ
đánh thức một gã yêu tinh say rượu kia đấy! Tuy vậy tôi vẫn cảm ơn các
bạn.”
“Còn tiếng ngáy của cậu có thể sẽ đánh thức một con rồng bằng đá đấy!
Tuy vậy bọn ta cũng cảm ơn cậu,” họ cười to trả lời. “Trời sắp sáng rồi, mà
cậu đã ngủ suốt từ lúc chập tối đấy. Ngày mai, có lẽ cậu sẽ được chữa khỏi
bệnh chán nản thôi.”