“Anh sẽ phát minh ra một từ chửi thề của riêng mình,” cậu tuyên bố.
“Thiên Chúa sẽ trừng phạt anh nếu anh làm thế,” Dora nghiêm mặt.
“Vậy thì anh cho rằng Thiên Chúa là một lão già cổ lỗ sĩ,” Davy bật lại.
“Ngài không biết rằng là người thì phải có cách nào đó để diễn tả cảm xúc
của mình chứ?”
“Davy!!!” Dora kêu lên. Cô bé gần như nghĩ Davy sắp bị sét đánh chết
ngay tại chỗ. Nhưng không có gì xảy ra cả.
“Dù sao, anh sẽ không chấp nhận bị bà Lynde quản giáo nữa,” Davy lắp
bắp. “Cô Anne và bà Marilla có quyền la mắng anh, nhưng bà ta thì không
đời nào. Anh sẽ làm tất tần tật mọi chuyện mà bà ta không cho anh làm. Em
cứ xem thì biết.”
Trong sự im lặng cố ý đến nghiệt ngã, khiến Dora lặng người dõi theo
anh trai, sợ đến phát khiếp, Davy bước ra rìa cỏ xanh lề đường, chân lún
đến tận mắt cá vào lớp bụi mịn hậu quả của bốn tuần liền trời không nhỏ
một giọt mưa nào, rồi hùng hục đi dọc theo con đường, cố ý kéo lê bàn chân
cho đến khi toàn thân cậu bị một đám mây bụi mù mịt bao bọc.
“Đó mới là khởi đầu thôi,” cậu tuyên bố vẻ đắc thắng. “Và anh sẽ dừng
lại trước hiên và nói chuyện với bất kỳ ai ở đó chịu mở miệng. Anh sẽ uốn
éo nhấp nhổm trên ghế, thì thầm nói chuyện, và tuyên bố mình không thuộc
các câu ghi nhớ. Và anh sẽ vứt bỏ cả hai đồng tiền quyên góp ngay bây
giờ.”
Thế là Davy ném tung hai đồng tiền qua hàng rào nhà ông Barry với
niềm hứng thú cao độ.