“Tớ không thể không sợ được,” Ruby thổn thức. “Cho dù những gì cậu
nói về thiên đàng đều là thật - và cậu không thể chắc chắn mình hoàn toàn
đúng - đấy có thể chỉ là trí tưởng tượng của cậu - cuộc sống nơi đó sẽ không
hệt như xưa. Không thể nào. Tớ muốn tiếp tục sống ở đây. Tớ còn quá trẻ,
Anne ạ. Tớ chưa sống hết cuộc đời của mình. Tớ chiến đấu hết sức vất vả
để tiếp tục sống - nhưng chẳng có ích gì - tớ phải chết - và rời bỏ tất cả mọi
thứ tớ yêu quý.” Anne ngồi đó chìm đắm trong nỗi đau không sao chịu
đựng được. Cô không thể thốt ra những lời nói dối thiện ý; và tất cả những
gì Ruby nói đều là một sự thật khủng khiếp. Cô quả thực phải rời bỏ mọi
thứ mà cô yêu quý. Cô đã đặt mọi thứ mình trân quý lên mặt đất này; cô
sống chỉ vì những điều nhỏ nhoi của cuộc sống - sẽ trôi qua theo thời gian -
mà quên đi những thứ tuyệt vời sẽ tiếp tục vĩnh cửu, làm thành cầu nối giữa
hai cuộc sống và giúp cho cái chết chỉ tựa như đi từ nơi ở này sang nơi ở
khác - từ ánh chạng vạng đến bình minh rực nắng. Nơi ấy Thiên Chúa sẽ
chăm lo cho cô - Anne tin là thế - Ruby sẽ trưởng thành - nhưng bây giờ
đây, rõ ràng là linh hồn của cô bám chặt vào những thứ duy nhất mà cô hiểu
và yêu thương, một cách mù quáng và bất lực.
Ruby tì tay nhỏm dậy và ngẩng đôi mắt xanh lơ tươi sáng mỹ lệ nhìn lên
bầu trời lấp lánh ánh trăng.
“Tớ muốn sống,” cô nói, giọng run rẩy. “Tớ muốn sống như các cô gái
khác. Tớ... tớ muốn kết hôn, Anne ạ - và... và... sinh những đứa con. Cậu
biết tớ luôn luôn yêu quý trẻ con mà, Anne. Tớ không thể nói điều này với
bất kỳ ai, trừ cậu. Tớ biết cậu hiểu. Và còn Herb đáng thương nữa - anh ấy...
anh ấy yêu tớ và tớ yêu anh ấy, Anne ạ. Những người khác chẳng có ý
nghĩa gì với tớ, nhưng anh ấy thì khác - và nếu tớ còn sống tớ sẽ là vợ anh
ấy và hạnh phúc biết bao. Ôi, Anne, thật khó khăn quá.”
Ruby lại buông mình xuống gối và thổn thức không sao kìm nén được.
Anne nắm chặt tay bạn trong nỗi thống khổ đầy cảm thông - sự cảm thông