Ôi, những cô gái thích thú cảm giác trang hoàng tổ ấm của mình đến
dường nào! Như Phil nói, hạnh phúc chỉ kém kết hôn một tẹo. Tha hồ bày
trí nhà cửa mà không bị đấng ông chồng làm phiền. Ai cũng đem theo thứ
gì đó để trang hoàng hay giúp cho căn nhà nhỏ tiện nghi hơn.
Pris, Phil và Stella mang đến những đồ trang trí lặt vặt và vô số tranh
ảnh, họ treo ảnh lên tường theo gu riêng của mình chẳng thèm để ý gì đến
lớp giấy dán tường mới của bà Patty.
“Chúng tớ sẽ lấp đầy các lỗ đinh khi dọn đi, bạn yêu quý - cô ấy sẽ không
bao giờ biết đâu,” họ nói khi Anne phản đối.
Diana tặng Anne một chiếc nệm ghế nhồi lá thông, cô Ada cho cô và
Priscilla một chiếc nệm khác được thêu tỉ mẩn đến phát khiếp. Marilla gửi
đến một hộp mứt lớn và dọa dẫm ám chỉ sẽ có một thùng đồ ăn cho lễ Tạ
ơn, bà Lynde cho Anne một chiếc mền bông may ghép từ nhiều mảnh vải
khác nhau và cho cô mượn thêm năm cái nữa.
“Cháu cầm hết đi,” bà kẻ cả tuyên bố. “Nếu không thì chúng cũng nằm
trong hòm trên gác xép để mối gặm mà thôi.”
Chẳng có con mối nào dám mạo hiểm tiến gần mấy tấm chăn này vì
chúng nồng nặc mùi long não đến mức phải treo ngoài vườn Nhà Patty suốt
hai tuần liền mới có thể chịu đựng nổi ở trong nhà. Quả thực là đại lộ quý
tộc Spofford hiếm khi nào được chứng kiến một cảnh tượng như thế. Ông
triệu phú già nua cộc cằn sống “bên kia bờ giậu” ghé thăm và muốn mua
tấm chăn “hoa văn tulip” màu đỏ và vàng tuyệt đẹp mà bà Rachel cho Anne
mượn. Ông ta nói mẹ mình từng làm những tấm chăn như thế, và Chúa ơi,
ông muốn mua một cái để tưởng nhớ đến mẹ. Ông ta khá thất vọng vì Anne
không bán, nhưng cô viết thư cho bà Lynde kể rõ mọi chuyện. Quý bà hết
sức tự hào ấy gửi thư đáp lại là bà có một cái y chang như vậy, thế là cuối
cùng ông vua thuốc lá mua được tấm chăn và nhất định đòi trải nó trên
giường, mặc cho bà vợ sành điệu chê bai ghê tởm.