Mấy tấm chăn của bà Lynde hết sức hữu ích vào mùa đông năm đó. Nhà
Patty dẫu có rất nhiều ưu điểm nhưng vẫn có khuyết điểm riêng. Nó thực sự
là một ngôi nhà khá lạnh; và khi những đêm sương giá ập tới, các cô gái rất
vui sướng được chui vào bên dưới tấm chăn của bà Lynde, và mong rằng
Chúa sẽ đánh giá cao sự hào phóng của bà. Anne được ở trong gian phòng
màu xanh mà cô mê tít ngay từ cái nhìn đầu tiên. Priscilla và Stella ở chung
trong phòng ngủ lớn. Phil hoàn toàn lên mây khi chiếm được phòng ngủ
nhỏ phía trên nhà bếp, còn dì Jamesina lấy phòng ngủ ở dưới nhà kề bên
phòng khách. Mốc ban đầu phải ngủ trên bậc cửa.
Vài hôm sau ngày khai giảng, Anne đi bộ từ Redmond về nhà và phát
hiện những người đi đối diện quan sát cô với một nụ cười khoan dung vụng
trộm. Anne băn khoăn tự hỏi mình có bị gì không. Mũ lệch qua một bên?
Dây thắt lưng bị tuột? Ngoái đầu lại kiểm tra, Anne lần đầu tiên nhìn thấy
Mốc.
Chạy lon ton sát gót đằng sau cô là một mẫu vật đáng thương nhất của bộ
tộc mèo mà cô từng để mắt. Con vật này đã quá thời bé con từ lâu, gầy gò
ốm yếu, bề ngoài bẩn thỉu. Hai lỗ tai sứt sẹo, một mắt tạm thời không nhìn
thấy gì và hàm thì sưng vù. Về màu sắc, nếu đem một con mèo đen ra hơ
lửa kỹ càng thì lớp lông của nó sẽ loang lổ mỏng dính và xấu xí y hệt chú
mèo vô chủ này.
Anne “suỵt” đuổi, nhưng chú mèo không chịu bỏ đi. Mỗi khi cô đứng lại,
nó ngồi xổm xuống và con mắt còn sót lại nhìn cô trách móc, khi cô tiếp tục
bước đi, nó lập tức theo sau. Anne đành mặc nó đi cùng cho đến khi cô tới
cổng Nhà Patty rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại ngay trước mũi nó, vui
mừng tưởng bở rằng đó là lần cuối cùng phải nhìn thấy con vật. Nhưng
mười lăm phút sau khi Phil mở cửa ra, chú mèo nâu mốc meo vẫn ngồi trên
bậc cửa. Hơn nữa, nó nhanh chóng vọt vào và nhảy lên lòng Anne với tiếng
meo meo nửa van vỉ nửa đắc thắng.