“Anne,” Stella nghiêm khắc hỏi, “cậu là chủ con vật ấy à?”
“Không, đời nào chứ,” Anne khinh bỉ phản bác. “Con vật này giữa đường
tự dưng đi theo tớ về nhà. Tớ không tài nào đuổi nó đi được. Úi, xuống
ngay. Ta tương đối thích những con mèo sạch sẽ đàng hoàng; nhưng ta
không thích mấy con thú hoang màu sắc như nhà ngươi.”
Thế nhưng chú mèo không chịu nhảy xuống. Nó thản nhiên cuộn người
trong lòng Anne và bắt đầu rên gừ gừ.
“Nó nhận nuôi cậu rồi, rõ ràng là thế,” Priscilla phá lên cười.
“Tớ không đời nào để nó nhận nuôi đâu,” Anne ngoan cường đáp trả.
“Con vật đáng thương này đói ngấu rồi,” Phil thương hại nhận xét. “Chứ
còn gì nữa, gần như là da bọc xương.”
“Được rồi, tớ sẽ cho nó ăn một bữa ra trò và sau đó nó phải quay trở lại
chỗ của mình, dù ở đâu đi nữa,” Anne kiên quyết.
Chú mèo được cho ăn và đẩy ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, nó vẫn còn nằm
trên bậc cửa. Nó cứ tiếp tục ngồi trên bậc cửa, xông thẳng vào trong bất cứ
khi nào cửa mở. Thái độ lạnh nhạt không chào đón chẳng ảnh hưởng gì đến
nó, nó cũng chẳng thèm để ý đến bất kỳ ai ngoài Anne. Xuất phát từ lòng từ
bi nên các cô gái vẫn cho nó ăn; nhưng sau một tuần họ quyết định phải làm
gì đó mới được. Bề ngoài của chú mèo đã cải thiện kha khá. Mắt và mặt nó
đã trở lại bình thường; nó không còn quá gầy nữa và bắt đầu chịu liếm láp
sửa soạn.
“Nhưng dù sao chăng nữa chúng ta cũng không thể giữ nó lại được,”
Stella nói. “Dì Jimsie sẽ đến vào tuần tới và dì sẽ mang theo mèo Sarah.