Chúng mình không thể nuôi hai con mèo được; nếu không thì con mèo mốc
meo này sẽ đánh nhau mãi với mèo Sarah mất. Nó là một chiến binh bẩm
sinh. Nó đã chiến một trận ra trò với mèo nhà ông trùm thuốc lá tối qua và
đánh bại cậu chàng tơi bời không còn manh giáp.”
“Chúng ta phải tống khứ nó đi thôi,” Anne đồng ý, lườm lườm nhìn sang
chủ đề của cuộc thảo luận, chú mèo vẫn đang nằm trên tấm thảm trải trước
lò sưởi, rên gừ gừ với vẻ ngoan ngoãn chẳng kém cừu non. “Nhưng câu hỏi
là - làm thế nào? Bốn phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể tống khứ
một con mèo kiên quyết không chịu bị tống khứ?”
“Chúng mình phải đánh thuốc mê nó,” Phil nhanh nhảu đề nghị. “Đó là
cách nhân đạo nhất.”
“Ai trong chúng ta biết cách đánh thuốc mê một con mèo nào?” Anne rầu
rĩ hỏi.
“Tớ biết, cưng à. Đấy là một trong những thành tựu ít ỏi, đếm được trên
đầu ngón tay của tớ. Tớ đã xử lý vài ba con như thế ở nhà rồi. Cậu dựng
con mèo dậy vào buổi sáng và cho nó ăn một bữa ngon lành. Sau đó cậu lấy
một túi vải bạt cũ - có một cái ở hiên sau đó - đặt con mèo lên rồi úp một
cái hộp gỗ vào. Sau đó lấy một chai thuốc mê, mở nắp rồi chuồi vào dưới
mép hộp. Đặt một vật gì đó thật nặng lên trên hộp và để nguyên đó tới tối.
Con mèo sẽ chết, cuộn người yên ả như đang ngủ. Không đau đớn - không
chống cự.”
“Nghe có vẻ dễ dàng đấy,” Anne ngờ vực nhận xét.
“Dễ thật mà. Cứ để tớ lo. Tớ sẽ xử lý đâu vào đó,” Phil an ủi.
Thế là thuốc mê được mua về, và sáng hôm sau Mốc bị dụ dỗ đến địa
điểm thi hành án. Nó ăn sáng, liếm mép rồi nhảy vào lòng Anne. Trái tim