“Sao các cậu còn chưa ra thế?” Stella hỏi, xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
“Chúng tớ đã đào xong mộ rồi. ‘Im lặng, im lặng thôi, im lặng mãi?’” cô
tinh nghịch đọc[13].
“‘Ôi, không, âm thanh của người đã khuất. Vọng lại tựa tiếng nước chảy
nơi xa,’” Anne lập tức đọc tiếp hai câu thơ tiếp theo, long trọng chỉ vào cái
hộp.
[13]. Trích bài “Đảo Hy Lạp” của Byron.
Tiếng cười giòn tan phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Chúng ta phải để yên nó ở đây cho đến sáng thôi,”
Phil đặt tảng đá vào vị trí cũ. “Nó không kêu suốt năm phút rồi. Có lẽ
tiếng meo meo bọn mình nghe hồi nãy là tiếng rên hấp hối. Hay có khi đó
chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vì lương tâm trĩu nặng cắn rứt của
chúng ta.”
Nhưng khi hộp được nhấc lên vào buổi sáng hôm sau, Mốc vui sướng
nhảy vọt ngay lên vai Anne và bắt đầu liếm mặt cô vẻ trìu mến. Chưa có
con mèo nào tràn đầy sức sống như nó.
“Đây này, một khe hở trên hộp,” Phil rên rỉ. “Hôm qua tớ không nhìn
thấy. Đó là lý do tại sao nó vẫn chưa chết. Bây giờ chúng ta phải làm lại tất
cả từ đầu.”
“Không, không cần,” Anne đột ngột tuyên bố. “Con Mốc sẽ không bị giết
một lần nào nữa. Nó là mèo của tớ - và các cậu ráng mà chấp nhận sự thật
ấy đi.”