Anne chợt ngần ngừ. Sinh vật đáng thương này yêu cô - tin cậy cô. Làm sao
cô có thể tham gia hành động hủy diệt này được chứ?
“Đây này, giữ lấy nó,” cô vội vàng gọi Phil. “Tớ cảm thấy mình như một
tay giết người ấy.”
“Nó sẽ không đau đớn gì đâu, cậu biết mà,” Phil an ủi, nhưng Anne đã bỏ
chạy.
Hành động định mệnh được thực hiện ở hiên sau.
Không ai dám lại gần nơi ấy trong ngày hôm đó. Nhưng lúc chạng vạng
Phil tuyên bố phải chôn con mèo mốc đi.
“Pris và Stella ra đào mộ trong vườn,” Phil ra lệnh, “và Anne phải cùng
nhấc cái hộp lên với tớ. Đó là việc tớ ghét nhất.”
Hai kẻ đồng mưu miễn cưỡng rón rén đi ra hiên sau. Phil cẩn thận nâng
tảng đá đặt trên hộp. Đột nhiên, một tiếng meo yếu ớt nhưng rõ ràng không
thể lầm lẫn được vang lên bên dưới cái hộp.
“Nó... nó chưa chết,” Anne thở hắt ra rồi thẫn thờ ngồi xuống bậc cửa
nhà bếp.
“Nó phải chết rồi mới đúng,” Phil thốt lên không sao tin nổi.
Một tiếng meo khe khẽ nữa chứng tỏ nó vẫn chưa chết. Hai cô gái nhìn
nhau chằm chằm.
“Chúng mình phải làm gì bây giờ?” Anne hỏi.