không bị hỏng người vì đại học như nhiều kẻ khác, và tớ nhận ra từ tận
xương tủy rằng cuối năm thứ tư ở Redmond tớ sẽ trở thành một sinh vật
khó chịu nhất trên đời, nghĩ là mình biết tuốt, coi thường mọi vật và mọi
người ở Avonlea; bà Elisha Wright nói rằng theo bà biết các cô gái học ở
Redmond, nhất là những người sống ở Kingsport, ‘ăn mặc hết sức thời
trang và chảnh chọe’, bà đoán là tớ sẽ cảm thấy cô độc khi ở với bọn họ, và
thế là tớ nhìn thấy mình, con bé nhà quê ăn mặc luộm thuộm, bị xa lánh và
coi thường, lê bước trên hành lang kiểu cổ trường Redmond trong đôi bốt
màu đồng.”
Anne kết thúc bằng một nụ cười xen lẫn tiếng thở dài. Với bản tính nhạy
cảm, mọi lời phản đối đều đè nặng trong cô, dẫu đó là lời phản đối của
những người cô vốn không đánh giá cao về mặt khuyên bảo cho lắm. Ngay
vào lúc này, cuộc đời thật vô vị, mọi tham vọng đã tắt phụt như đèn cạn
dầu.
“Cậu hẳn là không quan tâm tới những điều họ nói chứ,” Gilbert phản
đối. “Cậu biết rõ họ có tầm nhìn hạn hẹp thế nào mà, dẫu họ có là người tốt
tới đâu đi nữa. Làm chuyện gì mà họ chưa bao giờ làm, đều là phản lại
Chúa trời. Cậu là cô gái Avonlea đầu tiên đi học đại học, và cậu biết đấy,
những người tiên phong đều bị cho là mắc bệnh hoang tưởng cả.”
“Ồ, tớ biết chứ. Nhưng cảm thấy thì khác hẳn với nhận thấy. Lý trí của tớ
khuyên tớ y như cậu vừa nói, nhưng có lúc lý trí cũng phải bó tay. ‘Vô lý
trí’ đã chiếm lấy toàn bộ linh hồn của tớ rồi. Thật đó, sau khi bà Elisha đi
rồi, tớ chẳng còn tinh thần nào gói ghém đồ đạc cho xong nữa.”
“Cậu chỉ mệt mỏi chút thôi, Anne ạ. Đi nào, quên hết mọi thứ và đi dạo
với tớ đi, làm một chuyến ngao du trong rừng phía bên kia đầm lầy. Có lẽ sẽ
có một thứ mà tớ muốn cậu nhìn thấy đấy.”
“Có lẽ? Cậu không biết chắc à?”