“Không. Tớ chỉ biết là có lẽ nó sẽ có ở đó, nhờ một thứ khác tớ bắt gặp
hồi mùa xuân. Đi nào. Chúng ta sẽ vờ như chúng ta trở lại thành hai đứa trẻ,
và đi theo lối mòn của gió.”
Hai người vui vẻ lên đường. Anne nhớ lại những bực dọc tối qua nên cư
xử rất dễ thương với Gilbert, và Gilbert khôn ngoan, cố không nói gì khác
ngoài việc bày tỏ tình bạn bè như trước. Bà Lynde và Marilla dõi theo họ từ
cửa sổ nhà bếp.
“Một cặp tương lai đấy,” bà Lynde tỏ vẻ tán đồng.
Bà Marilla hơi cau mày. Trái tim bà cũng hy vọng thế, nhưng phải nghe
giọng bà tám của bà Lynde khẳng định trần trụi thế thì quá sức chịu đựng
của bà.
“Chúng còn là con nít,” bà gắt.
Bà Lynde cười hiền hòa.
“Anne mười tám tuổi rồi, hồi tuổi đó thì tôi đã lấy chồng. Những người
già như chúng ta, Marilla ạ, hay có thói quen nghĩ rằng đám con nít chả bao
giờ lớn lên, thế đấy. Anne là một thiếu nữ, Gilbert là một người đàn ông,
cậu ta tôn thờ từng miếng đất con bé đặt chân lên, ai cũng thấy thế cả. Cậu
ta là một chàng trai tốt, Anne chẳng kiếm ai hơn được đâu. Tôi hy vọng con
bé sẽ không yêu đương vớ vẩn ở Redmond. Tôi không thích nam nữ học
chung một chỗ, chẳng bao giờ cả, thế đấy. Tôi chẳng tin nổi,” bà Lynde
long trọng kết luận, “rằng đám sinh viên ở mấy trường đại học đó làm được
chuyện gì khác ngoại trừ đi tán tỉnh nhau.”
“Chắc bọn họ cũng học hành chút ít chứ,” bà Marilla mỉm cười.