[19]. Anh chàng lạc quan trong quyển Martin Chuzzlewit của Charles
Dickens.
“Ồ, tớ cũng cho là thế. Nhưng giờ thì tớ không thể chứng minh điều đó
cho bản thân được.”
“Chỉ cần nghĩ đến những bậc vĩ nhân cao quý đã sống và làm việc trên
thế giới này,” Anne mơ màng nói.
“Chẳng phải thật đáng giá khi được tiếp bước họ và kế thừa những gì họ
sở hữu và dạy dỗ sao? Chẳng phải thật đáng giá khi nghĩ rằng chúng ta có
thể chia sẻ lý tưởng của họ? Và rồi còn những con người vĩ đại sẽ xuất hiện
trong tương lai nữa chứ? Chẳng phải thật đáng giá khi nỗ lực thêm một chút
và mở đường cho họ - giúp họ bước thêm một bước dễ dàng hơn trên đường
dẫn tới vinh quang?”
“Ôi, tâm trí của tớ đồng ý với cậu, Anne ạ. Nhưng linh hồn tớ vẫn buồn
thảm và chẳng có chút cảm hứng nào. Tớ lúc nào cũng ỉu xìu lùi xùi trong
những đêm mưa.”
“Trong một vài đêm tớ cũng thích mưa - tớ thích nằm trên giường và
nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà và lướt thướt qua hàng thông.”
“Tớ thích mưa khi nó chịu ở trên mái nhà,” Stella nói. “Nhưng không
phải luôn luôn được như thế. Tớ đã trải qua một đêm khủng khiếp tại một
trang trại cũ ở nông thôn vào mùa hè năm ngoái. Mái nhà bị dột và mưa cứ
nhỏ giọt lộp độp xuống giường của tớ. Khi ấy thì chẳng có gì nên thơ cả. Tớ
đã phải lò dò thức dậy vào ‘nửa đêm u ám’ và chạy vòng vòng để kéo
giường ra khỏi chỗ dột - và đó là cái loại giường nguyên khối kiểu cổ nặng
áng chừng đến cả tấn ấy. Và sau đó nước cứ nhỏ giọt lộp độp lộp độp suốt
cả đêm cho đến khi dây thần kinh của tớ đứt hết cả. Cậu không tưởng tượng