nổi thứ âm thanh quái dị mà một giọt mưa to đùng tạo ra khi nó mềm oặt
rơi xuống sàn gỗ giữa đêm đâu. Nghe như tiếng bước chân ma quái và các
thể loại tương tự. Cậu đang cười gì vậy hở Anne?”
“Cười mấy câu chuyện này. Theo cách Phil nói thì chúng thật chết người
- theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì trong truyện ai cũng chết hết cả.
Chúng tớ đã sáng tác ra các nhân vật nữ chính dễ thương và hào nhoáng đến
chừng nào - và chúng tớ trang điểm cho bọn họ nữa chứ! Lụa là - xa tanh -
nhung - trang sức - đăng ten - họ chẳng bao giờ mặc thứ gì khác ngoài mấy
thứ đó. Đây là một trong những truyện Jane Andrews viết miêu tả nữ chính
ngủ trong chiếc váy xa tanh trắng tuyệt đẹp đính đầy ngọc trai con.”
“Tiếp đi,” Stella giục. “Tớ bắt đầu cảm thấy đời là đáng sống khi có tiếng
cười trong đó.”
“Đây là một truyện tớ viết. Nữ chính đang vui đùa ở một vũ hội, ‘toàn
thân lấp lánh những viên kim cương lớn hạng nhất’. Nhưng đằng sau nhan
sắc và trang phục lộng lẫy là gì? ‘Đường vinh quang chỉ dẫn đến nấm
mồ.’[20] Họ hoặc là bị giết hoặc chết vì thất tình. Chẳng còn lối thoát nào
khác cả.”
[20]. Thơ Thomas Grey.
“Để tớ đọc vài ba câu chuyện cậu viết nào.”
“Được thôi, đây là kiệt tác của tớ. Lưu ý tiêu đề vui vẻ của nó - ‘Những
ngôi mộ của tôi’. Tớ nhỏ hàng lít nước mắt khi viết và các cô bạn gái khác
rơi hàng thùng lệ khi nghe tớ đọc. Mẹ Jane Andrews mắng cậu ấy một trận
gay gắt vì tuần đó cậu ấy đem quá nhiều khăn tay đi giặt. Đó là một câu
chuyện bi thảm về các chuyến lãng du của một cô vợ mục sư đạo Giám Lý.
Tớ để cho cô ấy là tín đồ Giám Lý vì đấy là lý do cần thiết cho những
chuyến đi lãng du của cô ấy. Nơi nào đến sống, cô ấy cũng chôn một đứa