“Nó đã bị làn sóng cô đơn và nhớ nhà khổng lồ ẩm ướt đè bẹp rồi. Tớ
mong mỏi suốt ba năm ròng để có cơ hội tới Redmond - và giờ tớ đã được
đi - thế mà tớ ước giá như mình đừng đi! Thôi kệ! Tớ sẽ trở nên vui vẻ và
biết điều trở lại sau khi khóc đã đời một trận. Nhất định phải khóc một trận,
như là ‘truyền thống’ ấy mà, nhưng tớ phải đợi đến khi leo lên giường trong
phòng trọ vào tối nay đã, dù nó ở chốn nào đi nữa. Rồi Anne sẽ trở lại là
chính mình. Tớ tự hỏi không biết Davy đã chui ra khỏi tủ áo chưa.”
Chín giờ tối hôm ấy chuyến phà của bọn họ mới tới Kingsport, và họ thấy
mình đứng giữa ánh trắng xanh lóa mắt từ cả trạm ga đông đúc. Anne cảm
thấy lúng túng không sao tưởng nổi, nhưng chỉ một giây sau cô đã bị tóm
chặt trong tay Priscilla Grant, vừa mới tới Kingsport hôm thứ Bảy.
“Cậu đây rồi, bé cưng! Và tớ cho rằng cậu cũng mệt y chang tớ khi tớ tới
đây vào tối thứ Bảy.”
“Mệt ấy à! Priscilla, đừng nhắc đến làm gì. Tớ mệt, nhớ nhà, quê mùa và
chỉ mới có mười tuổi đời. Xin hãy rủ lòng thương đưa cô bạn nghèo khó tội
nghiệp này đến nơi nào đó để cô nàng có thể lắng nghe được suy nghĩ của
mình đi.”
“Tớ sẽ đưa ngay cậu đến nhà trọ của bọn mình. Tớ có xe đợi sẵn bên
ngoài rồi.”
“Ơn Chúa vì có cậu ở đây, Prissy. Nếu không có cậu, tớ nghĩ tớ sẽ ngồi
xuống va li, ngay vào lúc này, và khóc một cách chua chát. Một khuôn mặt
thân quen đem lại biết bao an ủi giữa đám người xa lạ đáng sợ!”
“Gilbert Blythe ở đằng kia hả Anne? Năm nay cậu ấy cao lên nhiều quá!
Khi tớ dạy ở Carmody thì cậu chàng chỉ mới là một tên học trò. À, còn có
Charlie Sloane nữa kìa. Cậu ấy thì chẳng thay đổi gì, chẳng thể thay đổi gì!