tệ hơn. Dù sao thì họ cũng là những người dễ thương tốt bụng, năm nào
cũng nhận hai khách trọ vì bản tính tiết kiệm của cô Hannah không chịu nổi
việc ‘lãng phí phòng ở’, chứ không phải bởi vì họ cần hay phải cho thuê,
như cô Ada đã lặp lại với tớ cả bảy lần kể từ tối thứ Bảy. Về phòng của
chúng ta thì, phải thú nhận là chúng đều nằm trong góc, và phòng tớ đúng là
nhìn ra sân sau thật. Phòng của cậu ở đằng trước và nhìn ra nghĩa địa Cựu
St. John, ngay ở bên kia đường thôi.”
“Nghe ớn quá,” Anne rùng mình. “Tớ nghĩ thà là nhìn sân sau còn hơn.”
“Ồ không đâu. Đợi mà xem. Nghĩa địa Cựu St. John là một nơi rất dễ
thương. Nó cũ đến mức chẳng còn là nghĩa địa nữa, và giờ đã trở thành một
địa điểm đáng tham quan ở Kingsport. Hôm qua tớ đã đi qua đó một lượt để
tập thể dục. Có một bức tường đá lớn, và hàng cây cổ thụ bao quanh, vô số
cây cối trồng thẳng hàng ngay lối ở bên trong, và những bia mộ cũ quái gở
hết sức cùng những lời ghi độc đáo và kỳ cục nhất trên đời. Cậu sẽ đến đọc
chúng cho xem, Anne ạ, tớ cá đấy. Đương nhiên, giờ thì chẳng còn ai chôn
ở đó nữa. Nhưng cách đây vài năm họ dựng lên một đài kỷ niệm tuyệt đẹp
cho các chiến sĩ Nova Scotia hy sinh trong cuộc chiến ở Crime. Nó ở ngay
trước cổng vào, và có rất nhiều ‘khoảng trống dành cho trí tưởng tượng’,
như cậu thường hay nói ấy. Cái rương của cậu đây rồi, và bọn con trai đến
nói lời tạm biệt. Tớ có phải bắt tay với Charlie Sloane không hả Anne? Tay
cậu ấy lúc nào cũng lạnh và nhớp nháp như cá ấy. Chúng ta phải mời họ
thỉnh thoảng ghé chơi. Cô Hannah nghiêm trang nói với tớ rằng chúng ta có
thể mời các ‘chàng trai’ đến chơi hai tối một tuần, nếu họ ra về vào một giờ
phải phép, và cô Ada vừa cười vừa đề nghị tớ là đừng để họ ngồi lên mấy
cái đệm ghế xinh đẹp của cô. Tớ hứa sẽ giữ lời, nhưng Chúa mới biết họ có
thể ngồi ở đâu khác nữa, trừ ở dưới sàn, vì ở đâu cũng có đệm cả. Cô Ada
thậm chí còn đặt một cái nệm hình bánh ngọt trên nắp đàn dương cầm.”
Giờ thì Anne cũng phải phá lên cười. Những chuyện tầm phào vui nhộn
của Priscilla đã thực hiện tròn bổn phận làm cô vui lên, cơn nhớ nhà lúc này
đã biến mất, và nó cũng không còn da diết như trước khi cô ở lại một mình
trong căn phòng ngủ nhỏ xíu. Cô bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Con