đường bên dưới tối om và tĩnh lặng. Mặt trăng sáng rực bên trên hàng cây
trong nghĩa địa Cựu St. John, ngay phía sau khối đen cái đầu sư tử to đùng
trên đài kỷ niệm. Anne tự hỏi có phải mình chỉ mới rời Chái Nhà Xanh hồi
sáng nay thôi không. Một ngày thay đổi và di chuyển khiến cô thấy thời
gian trôi qua dài dằng dặc.
“Mình nghĩ mặt trăng đó cũng đang nhìn xuống Chái Nhà Xanh,” cô lẩm
bẩm. “Nhưng giờ thì mình không nghĩ thế nữa, sẽ làm cơn nhớ nhà trào
dâng thôi. Mình cũng chẳng cần khóc cho thỏa thích nữa. Mình sẽ để dành
nó cho một dịp thuận tiện hơn, còn giờ thì mình sẽ bình tĩnh và lý trí leo lên
giường đi ngủ.”