Khi mới sinh cũng bộ dạng như thế mà khi tám mươi tuổi cũng bộ dạng như
thế. Lối này, cưng à. Chúng ta sẽ đến nhà trong hai mươi phút nữa.”
“Nhà ư!” Anne rên rỉ. “Ý cậu là chúng ta sẽ đến một căn nhà trọ khủng
khiếp gì đó, trong căn phòng ngủ còn khủng khiếp hơn ở trong góc, nhìn ra
sân sau bẩn thỉu.”
“Không hề là một căn nhà trọ khủng khiếp, cô bé Anne à. Đây là xe của
chúng ta. Nhảy lên đi, anh đánh xe sẽ khuân rương cho cậu. Ồ, đúng rồi,
nhà trọ, đó là một căn nhà trọ khá dễ thương so với những chỗ khác, sáng
mai cậu sẽ đồng ý như thế sau khi giấc ngủ nhuộm hồng cơn nhớ nhà của
cậu. Đó là một căn nhà đá xám lớn kiểu cũ trên đường St. John, chỉ cách
Redmond một thoáng đi bộ. Đó từng là ‘dinh thự’ của những người nổi
tiếng thời thượng đã rời bỏ đường St. John, những căn nhà ở đó chỉ còn biết
mơ đến những ngày tươi đẹp xưa cũ. Chúng rộng đến nỗi những người sống
nơi đó phải cho thuê phòng chỉ nhằm làm cho căn nhà có sinh khí một chút.
Ít nhất đó là lý do mà các bà chủ nhà vội vã muốn áp đặt cho bọn tớ. Khá là
ngon mắt, Anne ạ, ý tớ là các bà chủ nhà của chúng ta ấy.”
“Có bao nhiêu bà?”
“Hai thôi. Cô Hannah Harvey và cô Ada Harvey. Họ là cặp song sinh
được sinh ra vào khoảng năm mươi năm về trước.”
“Dường như tớ không thể thoát khỏi các cặp song sinh,” Anne mỉm cười.
“Đi đâu tớ cũng đụng mặt họ cả.”
“Ồ, giờ thì họ không còn là một cặp song sinh nữa đâu, cưng ạ. Sau khi
đến tuổi ba mươi thì họ chẳng còn là song sinh nữa. Cô Hannah già đi theo
cái lối chẳng mấy yêu kiều, cô Ada thì vẫn mãi ba mươi tuổi, còn ít yêu
kiều hơn nữa. Tớ chẳng biết cô Hannah có biết cười hay không, ít nhất thì
tớ chả bắt gặp cô cười bao giờ, nhưng cô Ada thì lúc nào cũng cười, thế còn