“Đợi tới sang năm đi,” Priscilla an ủi. “Khi ấy chúng ta sẽ có vẻ ngoài
chán chường và thạo đời chẳng kém gì bọn sinh viên năm hai bây giờ.
Đương nhiên, cảm thấy tầm thường nhỏ nhoi thì khá là tệ, nhưng còn hơn là
cảm thấy to đùng vụng về như tớ, cứ như tớ phình tướng ra choán hết
Redmond vậy. Đó là cảm giác của tớ đấy, có lẽ vì tớ cao hơn đám đông cả
hai phân. Tớ không sợ bị các tay sinh viên năm hai giẫm đạp, tớ sợ họ
tưởng tớ là một con voi, hay là điển hình một dân Đảo ăn toàn khoai tây
quá cỡ.”
“Tớ nghĩ vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không chấp nhận nổi thực tế trường
Redmond to lớn này không thể giống y hệt trường Queen nhỏ bé,” Anne cố
gắng gom góp những mảnh vụn triết lý lạc quan cũ của mình lại để che đi
cảm giác trần trụi của linh hồn. “Khi rời Queen, chúng ta biết hết mọi người
ở đó và biết vị trí riêng của mình. Tớ cho là trong vô thức, chúng ta mong là
cuộc sống của Redmond nối tiếp cuộc sống ở Queen, và giờ thì ta cảm thấy
như đất đang bị trượt dưới chân vậy. Tạ ơn Chúa là bà Lynde và bà Elisha
Wright không biết và chẳng bao giờ biết suy nghĩ của tớ hiện giờ. Họ sẽ hả
hê mà nói ‘đã bảo rồi mà không nghe’, và tin chắc rằng đây là bắt đầu của
sự kết thúc. Trong khi đây chỉ là kết thúc của sự khởi đầu mà thôi.”
“Chính xác. Giống Anne hơn rồi đấy. Một thời gian nữa, chúng ta sẽ
quen nước quen cái, quen bạn quen bè, mọi việc sẽ ổn thôi. Anne, cậu có để
ý cô gái đứng một mình bên ngoài cửa phòng thay đồ chung cả buổi sáng
không, cô nàng xinh đẹp mắt nâu môi hơi trề ra ấy?”
“Có chứ. Tớ để ý đến cô nàng vì cô nàng dường như là sinh vật duy nhất
nơi này trông có vẻ cô độc và lạc lõng y như cảm giác của tớ. Tớ có cậu,
nhưng cô nàng thì chả có ai cả.”
“Tớ nghĩ cô nàng chắc cũng cảm thấy cô đơn. Thỉnh thoảng tớ thấy cô
nàng dợm chân định bước về phía chúng ta, nhưng rồi lại thôi, quá nhút
nhát, tớ nghĩ thế. Tớ ước cô nàng chịu đi qua đây. Nếu không cảm thấy quá
giống con voi cỡ bự, tớ đã đến chỗ cô nàng rồi. Nhưng tớ không thể hùng