hục băng qua cái sảnh to đùng ấy trong khi bọn con trai đang hú hét trên
cầu thang. Cô nàng là ma mới xinh đẹp nhất mà tớ thấy hôm nay, nhưng có
lẽ thiên ân là lừa dối, nhan sắc chẳng có giá trị gì[6] trong ngày đầu tiên ở
Redmond,” Priscilla kết thúc và phá lên cười.
[6]. Cựu ước, sách Cách Ngôn, 31:30.
“Sau bữa trưa tớ sẽ đi đến Cựu St. John,” Anne nói. “Tớ không nghĩ
nghĩa địa là nơi phù hợp để lên dây cót tinh thần, nhưng đó là nơi duy nhất
trong tầm chân mà có nhiều cây cối, tớ cần phải ở gần cây thôi. Tớ sẽ ngồi
trên một phiến đá cũ, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mình đang ở trong
rừng Avonlea.”
Thế nhưng Anne không có dịp làm vậy, vì ở Cựu St. John cô phát hiện ra
có quá nhiều thứ thú vị đáng cho cô mở to mắt ngắm nhìn. Họ đi vào từ
cổng chính, băng qua vòm đá đơn giản đồ sộ có con sư tử biểu tượng Anh
quốc cưỡi lên phía trên.
“‘Ở Inkerman, bụi gai dại vấy máu, Và những đỉnh cao hoang vắng từ
nay sẽ nổi tiếng trong truyền thuyết.’”[7] Anne ngâm nga và nhìn quanh
đầy hứng khởi. Họ thấy mình đang đứng ở một khoảng xanh âm u mát mẻ,
tiếng gió ngân nga. Đi lên đi xuống dọc những lối đi cỏ mọc cao, họ thong
thả đọc những đoạn văn bia cổ kính dài dòng, được khắc chạm vào thời kỳ
cuộc sống thong thả hơn hẳn hiện giờ.
[7]. Trích truyện thơ Lucile của Owen Meredith.
“‘Nơi đây an nghỉ ông Albert Crawford,’” Anne đọc từ một bia mộ màu
xám đã mòn, “‘từng là người quản lý hậu cần của hoàng gia ở Kingsport
nhiều năm liền. Ông phục vụ trong quân đội cho đến khi hòa bình lập lại
vào năm 1763, rồi ông xuất ngũ vì sức khỏe kém. Ông là một sĩ quan dũng
cảm, người chồng tốt nhất, người cha tốt nhất, người bạn tốt nhất. Ông qua