Đôi mắt cô nàng to, màu nâu và thẫm như nhung, chân mày đen sắc nhọn lạ
thường, đôi môi hơi trề đỏ thắm. Cô nàng vận bộ váy nâu thanh lịch, hai
mũi giày nhỏ đúng mốt thò ra bên dưới, mũ rơm màu hồng sẫm, vòng hoa
anh túc vàng sậm đan quanh, chiếc mũ mang vẻ duyên dáng khó gọi thành
lời, rõ ràng là “sáng tạo” của một nghệ nhân may vá. Priscilla lập tức bối rối
nhớ ra chiếc mũ mình mua của một thợ may làng, Anne thì bất an không
biết chiếc áo cô tự may và bà Lynde đo cắt có vẻ quá quê mùa và tầm
thường trước bộ đồ đúng mốt của cô gái lạ hay không. Trong một thoáng,
hai cô gái đều muốn quay lưng đi.
Nhưng họ đã dừng lại và quay về phía bia mộ màu xám. Rút lui bây giờ
thì quá trễ, vì cô gái mắt nâu rõ ràng đã kết luận rằng họ đến để nói chuyện
với mình. Cô lập tức đứng bật dậy, đi tới trước mặt họ với bàn tay chìa ra và
nụ cười vui vẻ thân thiện chẳng có dấu ấn nào của sự nhút nhát hay lương
tâm bị cắn rứt.
“Ồ, tớ rất muốn biết hai cậu là ai,” cô hào hứng kêu lên. “Tớ muốn biết
đến chết được. Sáng nay tớ nhìn thấy các cậu ở Redmond. Nói xem, ở đó
khủng khiếp quá phải không? Lúc đó tớ ước gì tớ ở nhà lấy chồng cho rồi.”
Anne và Priscilla không nén được tiếng cười trước câu kết luận bất ngờ
này. Cô gái mắt nâu cũng phá lên cười.
“Thật đó. Tớ có thể đã làm vậy, các cậu biết đấy. Lại đây, chúng ta ngồi
xuống tấm bia này mà làm quen với nhau đi. Không khó khăn gì đâu. Tớ
biết ngay là chúng ta sẽ thích mê nhau mà, tớ biết ngay từ lúc nhìn thấy các
cậu ở Redmond sáng hôm nay. Tớ hết sức mong muốn được chạy ngay lại
và ôm chầm lấy các cậu.”
“Sao cậu không làm vậy?” Priscilla hỏi.