Đảo từ trong xương đấy nhé.”
“Ôi, dù sao thì tớ cũng mừng là cậu sinh ra ở Bolingbroke. Chúng ta gần
như là láng giềng, nhỉ? Tớ thích thế, vì nếu tớ kể những chuyện bí mật cho
cậu nghe, tớ sẽ không có cảm giác đang kể cho người lạ. Tớ phải kể hết bí
mật ra thì mới chịu được. Tớ chẳng giữ được bí mật đâu, cố cũng chẳng có
tác dụng gì. Đó là khuyết điểm tệ hại nhất của tớ, và cả sự thiếu quyết đoán
nữa, như đã nói lúc nãy. Các cậu có tin nổi không? Tớ tốn đến nửa tiếng để
quyết định xem nên đội cái mũ nào để đi đến đây, đến đây, đến nghĩa địa!
Lúc đầu tớ ưa cái mũ nâu đính lông hơn, nhưng vừa đội lên thì tớ nghĩ cái
mũ hồng vành mềm này sẽ hợp hơn. Nhưng khi đội nó lên tớ lại thích cái
màu nâu. Thế là cuối cùng tớ đặt cả hai cái lên giường, nhắm tịt mắt và
chọc cái đinh gài mũ. Cái đinh đâm vào cái mũ hồng, thế là tớ bèn đội nó.
Nó khá hợp đấy chứ, phải không? Trả lời tớ xem, các cậu thấy trông tớ thế
nào?”
Trước câu hỏi ngây thơ với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc đó, Priscilla
phá lên cười. Nhưng Anne bốc đồng siết chặt lấy tay Philippa.
“Sáng nay bọn tớ đã nghĩ cậu là cô gái xinh đẹp nhất mà bọn tớ thấy ở
Redmond.”
Đôi môi mọng của Philippa hé ra một nụ cười hết sức quyến rũ, để lộ
hàm răng trắng bóng.
“Tớ cũng nghĩ thế,” đó là câu tuyên bố bất ngờ thứ hai của cô, “nhưng tớ
muốn tham khảo ý kiến của người khác để duy trì suy nghĩ của tớ. Tớ thậm
chí còn chẳng quyết định được về vẻ ngoài của mình nữa. Ngay khi vừa cho
rằng mình xinh đẹp, tớ lại lập tức đau khổ cảm thấy mình chẳng xinh chút
nào. Hơn nữa, có một bà dì già cỗi khủng khiếp cứ lúc nào cũng thở dài
thườn thượt bảo tớ, ‘Hồi nhỏ cháu xinh lắm. Nhưng khi lớn lên thì sao mà
con nít thay đổi nhiều thế.’ Tớ thương các dì, nhưng tớ căm ghét các bà dì.
Làm ơn hãy thường nói với tớ là tớ xinh đi nhé, nếu các cậu không phiền.