Tớ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi tớ tin rằng mình xinh đẹp. Và tớ sẵn
sàng làm điều tương tự với các cậu nếu các cậu muốn, tớ có thể mà, với một
lương tâm trong sạch.”
“Cảm ơn,” Anne phá lên cười, “nhưng Priscilla và tớ hoàn toàn tin chắc
vào vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà chẳng cần đến sự xác thực nào, nên
không phiền cậu đâu.”
“Ôi, các cậu lại cười tớ. Tớ biết các cậu nghĩ tớ là một kẻ tự phụ hão
huyền, nhưng không phải vậy đâu. Tớ chẳng có một tí ti tự phụ nào hết. Và
tớ cũng chẳng bao giờ cảm thấy miễn cưỡng khi khen những cô gái khác
nếu họ xứng đáng. Tớ rất mừng được làm quen với các cậu. Tớ vừa tới hôm
thứ Bảy, và thế rồi suýt chết vì nhớ nhà. Đúng là một cảm giác khủng khiếp,
phải không? Ở Bolingbroke, tớ là nhân vật quan trọng, còn ở Kingsport tớ
là kẻ vô danh! Có lúc tớ cảm giác được linh hồn của tớ chuyển sang màu
xanh buồn thảm nữa cơ. Các cậu ở đâu?”
“Số ba mươi tám đường St. John.”
“Tốt quá tốt quá. Ôi, tớ ở ngay đường Wallace qua ngã tư. Nhưng tớ
chẳng ưa nhà trọ của mình tí nào. Nó ảm đạm và buồn bã lắm, phòng của tớ
nhìn ra sân sau thật kinh khủng. Đó là nơi xấu xí nhất trên thế giới. Còn
mèo nữa, ôi, rõ ràng là tất cả mèo ở Kingsport không thể tụ tập hết ở đó
được, nhưng ít nhất là phân nửa bọn chúng đều có mặt. Tớ thích mèo nằm
trên thảm trải trước lò sưởi, gừ gừ trước ngọn lửa ấm áp thân thiện, nhưng
mèo ở sân sau vào giữa khuya là một giống vật hoàn toàn khác hẳn. Hôm
đầu mới tới, tớ khóc suốt đêm, bọn mèo cũng rú cả đêm. Các cậu phải nhìn
mũi tớ vào sáng hôm sau mới hiểu. Lúc đó tớ chỉ ước gì mình chưa từng rời
nhà ra đi!”
“Tớ chẳng hiểu làm sao cậu có thể quyết định đi học ở Redmond, nếu cậu
là người hay do dự như thế,” Priscilla hứng thú hỏi.